NHưng nàng trước đây cũng đã nghe vậy nhiều lần rồi, nên cũng không
thèm để ý. Xui sao? Ngày nào mà nàng chẳng bị xui, hơn nữa hôm nay
không cần Đàm Tinh Duyệt phải nói cho nàng biết đâu.
“Hả? Hoàng tỷ, người cũng đi chơi cờ nhảy sao? Bên đó đủ người rồi, đệ
vừa mới từ đó về” Tiêu Sách từ đại sảnh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Tử Y
và Nam Cugn Tranh đang đứng ở cửa nhìn quanh.
“Ôi, náo nhiệt đến thế ư!” Tiêu Tử Y có chút không tin, ai ngờ lại có
nhiều người thích trò đó vậy chứ?
“Khó có được trò chơi khiêu chiến hay thế, hiện giờ đã phân ra tổ đội để
thi đấu rồi, cứ ha ba người vào một tổ, sau đó nhìn tổ có thể thẳng. Hừ, đệ
vốn định cùng một tổ với hoàng huynh chứ, ai ngờ chẳng biết sao huynh ấy
vẫn còn đang “>uống rượu mãi không ngừng.” Tiêu SÁch nói đến câu cuối
thì đặc biệt chú ý đến Tiêu Tử Y, quả nhiên biểu hiện trên mặt chú bỗng trở
nên phức tạp thật sự.
“Ha ha, thực ra còn có thể chơi ở đại sảnh khác nữa, Tiêu Sách đệ có
muốn đi cùng ta không? Thừa lúc chẳng ai phát hiện ra, ta dẫn đệ đi chơi
cho bõ” Bên đại sảnh khác của điện Vĩnh Xương đã chuẩn bị đủ các loại trò
chơi. Chẳng hạn như ném vòng, xiên cá vàng, ném phi tiêu đang đợi rất
hay, đều là những trò mà thường ngày mà bọn trẻ thích đùa.
Nhìn Tiêu Sách bị Nam Cung Tranh bất đắc dĩ lôi đi, đột nhiên Tiêu Tử
Y cảm thấy hai người này có vẻ rất xứng đôi. Nhưng lời nói vừa rồi của
Tiêu SÁch kia đã làm cho nàng phải do dự đi về phía chính điện một chút.
Nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để gặp Tiêu Cảnh Dương. Tiêu Tử
Y xoay đầu lại nhìn quanh toàn bộ tiền sảnh, đột nhiên phát hiện ra cách đó
không xa, Hạ HẦu Linh đang bị Phong Uyển Tình cuốn lấy, hình như hai
người đó còn nói chuyện thân mật với nhau lắm.