biết đấy, có một số cô gái tốt ở chung cùng ta, cũng có thể tính muội là một
người đi vậy. Bảo ta đi đâu mà giới thiệu cho Hoàng thái tử tôn quý của
chúng ta chứ? Muội dĩ nhiên là không thể cùng với huynh ấy được mà”
Đúng vậy ha. Nàng và hắn dĩ nhiên là không được rồi. Bất kể có phải là
huynh muội chân chính đi chăng nữa. Tiêu Tử Y hít sâu một hơi, miễn
cưỡng cười bảo, “Chuyện này phải làm sao đây? Mẫu hậu cũng không có
nói trực tiếp với hoàng huynh sao?”
“Cũng có nói qua cho huynh ấy nghe rồi. Nói thực nhá, quả thật Thái tử
điện hạ không có hôn phối là một vấn đề nghiêm trọng đó. Nhưng cũng
may Thái tử đã có người thừa kế, vì vậy về mặt này mọi người có nói gì
cũng phải chịu thôi” Phong Uyển Tình dùng tay áo che miệng ngáp vặt một
cái, nói uể oải.
Tiêu Tử Y nhìn Phong Uyển Tình trông kiều mỵ phong tình mà bất giác
ngẩn ngơ. Rồi sau đó lại phát hiện ra có hơn một nửa đàn ông trong phòng
này đều hướng về bên này nhìn hoặc đôi lúc thì liếc mắt nhìn lại.
Tiêu Tử Y dĩ nhiên đều không tự kỷ cho rằng họ nhìn mình, toàn bộ đều
là vì cô gái bên cạnh nàng đây.
“Sao vậy? Tử Y muội muội?” Phong Uyển Tình thấy Tiêu Tử Y ngây
người, không hiểu hỏi.
Tiêu Tử Y quay đầu lại mới phát hiện ra, hôm nay Phong Uyển Tình khác
hẳn lúc trước đây. Quần áo thêu Mẫu đơn viền vàng hoa đỏ, cả quần áo rất
lộng lẫy làm cho nàng có vẻ cao quý quyến rũ xinh đẹp động lòng người.
Hiện giờ trong phòng đều là các cô gái chưa chồng ở lại, thử hỏi nếu trong
vườn tất cả đều là hoa cúc nở rộ, chỉ có một đoá Mẫu Đơn toả mùi thơm
tươi đẹp, điều đó làm cho mọi người càng để ý hơn là chuyện rất bình
thường.