“Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà cũng dám nói hả? Hừ, chỉ bằng muội, đến
lúc đó xem có xinh đẹp hơn nổi ta không!”
Vẫn cứ cười mãi, Phong Uyển Tình vẫn không chịu thua, nàng ấy đối với
chính dung mạo mình có sự tin tưởng nhất định.
Tiêu Tử Y cười không nói, bỏ một miếng đường vào miệng.
“Aizz, cái vị Hạ Lăng kia đều giống muội cả, lúc nói với ta, ánh mắt cứ
trong suốt trong suốt đến như vậy, chẳng có tý dục vọng ghê tởm nào hết”
Bỗng Phong Uyển Tình thở dài, lại nghĩ đến vị tiểu suất ca vừa rồi kia.
Ánh mắt Tiêu Tử Y mơ màng, vô nghĩa, Hạ Hầu Linh người ta vốn là nữ
mà, nếu mà còn có dục vọng ghê tởm kiểu này với tỷ thì thật tởm quá.
Không phải, nói sai rồi, thật sự là..
“Choang!” Trong điện chính truyền đến tiếng chén vỡ, cắt ngang suy
nghĩ miên man của Tiêu Tử Y.
Tiếng nhạc ở hai bên sảnh cũng không bị ảnh hưởng gì, các vị khách
cũng không có biểu hiện khác thường nào.
“Chắc là cung nữ ai đó tay run làm vỡ chén thôi” Phong Uyển Tình thấy
Tiêu Tử Y rất để ý vội nói vào.
Tiêu Tử Y vẫn lắc lắc đầu đi hướng về chính điện, tám chín phần là do
bọn nhỏ gây nên rồi.
Phong Uyển Tình mừng rỡ đi theo sau, tiện còn đi tìm vị Hạ Lăng đẹp
trai kia của nàng chứ