Đúng vậy đó, đột nhiên Tiêu Tử Y có chút tự ti. Hiện giờ bộ dạng này
của nàng mới có mười bốn tuổi thôi, nếu đổi lại ở hiện đại thì chẳng qua
cũng chỉ là một cô bé vừa lên trung học. Bất kể là Nam Cung Sanh hay là
Tiêu Cảnh Dương, sao người ta lại để ý đến nàng chứ? Nhất định là nàng
hiểu ý sai rồi,
Nghĩ đến đây, lòng vẫn hoang mang bỗng chốc có thoải mái chút, Tiêu
Tử Y thoải mái nhìn về phía Phong Uyển Tình cười bảo, “Phong Uyển Tình
tỷ à, ta thực ghen tị với tỷ đó. Sau đó đột nhiên lại cảm thấy không ghen tị
với tỷ nữa rồi”
“Nói vậy là thế nào?” Phong Uyển Tình thực sự kinh ngạc, vừa rồi trong
mắt Tiêu Tử Y vẻ mặt nàng ấy xem cũng rõ quá rồi còn gì, ánh mắt ghen tỵ
hâm mộ nàng vô số lần. Coi như nàng lo lắng Tiêu Tử Y này cũng sẽ giống
các phụ nữ khác cũng trở nên ghen tị chán ghét nàng ta. Ai ngờ nàng ấy lại
vừa mới nói ra những lời như thế.
Tiêu Tử Y cười hì hì nói, “Tỷ bây giờ so với ta còn xinh đẹp hơn là
chuyện bình thường, vì tỷ lớn hơn ta thôi mà! Đợi khi nào ta bằng tuổi này
của tỷ, khi đó nhất định ta sẽ xinh đẹp hơn tỷ thôi”
Phong Uyển Tình cười đến mức run rẩy hết cả người, không biết lại hấp
dẫn biết bao ánh mắt của đàn ông, nhưng nàng ấy vẫn không ngại cứ cười
rất to.
Tiêu Tử Y cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Đúng vậy, nàng vẫn
cứ ghen tị với Phong Uyển Tình, nhưng ghen tị không phải là vì dung mạo
của nàng ấy mà là nàng ấy chưa bao giờ để ý che giấu tâm hồn mình. Nàng
ấy cũng không để ý cả tiếng cười của mình nữa. Muốn cười thì cứ cười.
Nàng ấy cũng không giấu dục vọng của chính mình với đàn ông, muốn thì
mặc kệ ánh mắt người khác thế nào, cũng chẳng quan tâm người khác nói
gì, cứ sống như hiện giờ vậy.