Độc Cô Huyền khác hẳn ngày thường không nhảy dựng lên cãi lại mà cúi
đầu nhìn mũi chân mình chằm chằm.
“Nói đi, vừa rồi con đã làm gì sai?” Ánh mắt Độc Cô Rực nhìn Tiêu Tử
Y nhưng lại nói chuyện với Độc Cô Huyền, trong giọng nói càng thêm lạnh
lẽo. Người vây quanh xem phát hiện ra chỗ không thích hợp, tìm đủ mọi lý
do để tránh bão lớn, nhưng khi tìm được rồi vẫn để ý sự an toàn của nơi
này.
Độc Cô Huyền chuyển trọng tâm sang chân khác, cứ vậy bất an lắc lư,
đồng thời hạ giọng nói, “Thứ nhất, con không nên ham chơi làm vỡ chén.
Thứ hai, con không nên lừa dối người khác. Huyền nhi biết sai rồi, xin phụ
thân cứ trách phạt ạ”
Cho tới giờ Tiêu Tử Y chưa thấy qua con cừu ngoan nào như Độc Cô
Huyền, kinh ngạc há hốc mồm mãi.
“Còn có thứ ba nữa là, đến cả lời cũng không ngửi được, còn mặt mũi nói
mình là người nhà họ Độc Cô sao?” Độc Cô Rực nhìn Độc Cô Huyền cúi
đầu, sau đó tung ra từ miệng những lời nói nghiêm khắc.
“Huyền Nhi ngu ngốc” Độc Cô Huyền này nói thêm. Hôm nay cậu có
chút vênh váo đắc ý rồi, quên tiệt cha mình cũng tham dự yến hội. Cái này
thì chết chắc rồi.
Tiêu Tử Y định nói gì đó thì Độc Cô Rực như cảm ứng được, ngẩng đầu
quét nhẹ nhìn Tiêu Tử Y một cái.
Chỉ có liếc mắt một cái thôi mà làm Tiêu Tử Y định xen vào nói đỡ cũng
quên tiệt. Bởi nàng phát hiện ra trong cái nhìn này bao hàm trách cứ và
khinh thị. Không phải là với Độc Cô Huyền mà ông ta tỏ vẻ không chịu nổi
cách giáo dục như thế của nàng.