Dựa…dựa vào cái gì cơ chứ? Độc Cô Huyền chẳng qua chỉ là một đứa bé
5 tuổi thôi mà, có cần yêu cầu cao thế với cậu không chứ? Tiêu Tử Y vừa
hồi phục tinh thần đã trợn mắt há mồm nhìn Độc Cô Rực hành lễ rất gọn
với nàng, rồi xách cổ Độc Cô Huyền như xách bao tải cáo từ. Vị đại tướng
quân Độc Cô này còn chẳng để nàng kịp phản ứng đã vội nhanh chóng biến
mất trước tầm mắt của nàng, thật không biết là nên làm gì nữa.
“Đừng để ý, lần trước ta cũng không phải đã nói rồi còn gì? So với Thẩm
gia bề ngoài thì rời rạc nhưng lại là gia tộc cạnh tranh khốc liệt, Độc Cô
Phiệt chính là cái nôi đào tạo ra những tinh anh con trưởng thừa kế gia tộc
đó. Nói thật nhé, Độc Cô Rực có thể để con trai mình ở trong nhà trẻ của
Tử Y muội lâu như vậy cũng đúng là làm người ngoài không lường nổi rồi”
Phong Uyển Tình đi một vòng mà chẳng tìm được vị soái ca trong lòng
nàng ta, đành hậm hực vòng lại Tiêu Tử Y nơi này.
Tiêu Tử Y cười khổ. Lúc trước Độc Cô Rực không có biểu hiện gì chỉ e
là do công sức lớn của Tiêu Cảnh Dương mà thôi.
“Bác nhỏ à, Độc Cô về có bị đánh không hả?” Tiêu Trạm đúng lúc vừa
đến chỗ này kịp nhìn thấy Độc Cô Huyền bị xách cổ tóm đi, vội vã kéo cổ
tay áo Tiêu Tử Y sợ hãi hỏi.
Tiêu Tử Y thấy hồi hộp, căn cứ theo lối giáo dục truyền thống mà nàng
biết, Độc Cô Huyền trở về e là không thể không chịu khổ chút rồi, nhưng
nàng cũng thật chẳng có tư cách gì để đi quản chuyện đó. Nàng chỉ đành
ngồi xuống, xoa xoa đầu Tiêu Trạm , nhẹ nhàng an ủi bé. Thật là mỗi cây
mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nàng chỉ có thể làm được chút vậy.
Nàng chỉ có thể đem chút niềm vui đến cho những đứa trẻ này, ngoài điều
đó ra thì nàng thấy chưa làm được gì cả.
“Vậy Độc Cô Huyền có về nữa không?” Giọng Tiêu Trạm nho nhỏ, mẫn
cảm có chút gì là lạ.