“Hẳn thế rồi….” Tiêu Tử Y chợt nhớ đến lần đầu nàng nhìn thấy bóng
dáng vị đạo sĩ kia, cảm thấy có chút không yên tâm. Nàng nhìn lướt qua
điện chính, phát hiện ra hai chị em song sinh nhà họ Tô đang bị một đám bà
lớn vây quanh, Nam Cung Tiêu và Diệp Tầm đang chơi đùa cùng Abe
ngoài đình viện, còn không thấy bóng Đàm Tinh Duyệt đâu, chắc lại đang
chơi cờ nhảy ở bên sảnh. Vẫn không nhìn thấy bóng Lí Vân Tuyển đâu cả.
“Trạm Nhi, bé Vân Tuyển đâu rồi?”
Tiêu Trạm Nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Tiểu Vân Tuyển thật ra đang tán gẫu
với một lão gia gia rất vui, con nghe thấy chẳng thú vị gì nên đi ra”
“Một lão gia gia ư? Trông thế nào?” Tiêu Tử Y vội vàng hỏi tiếp.
“Một người có bộ râu rất là dài, mặc quần áo hình như là người ở miếu
Đông Nhạc đó” Tiêu TRạm chu miệng nói buồn bực, “Nói gì thì nói con
cũng chẳng thích đâu, nên đi mất rồi”
Có phải là vị Huyền Tung đạo trưởng kia hay không đây?
Tiêu Tử Y theo hướng Tiêu TRạm chỉ chạy đến bên cạnh đại điện sát bên
điện Vĩnh Xương, càng chạy lại càng thấy khách khứa ít dần. Mãi cho tới
khi đến một vườn hoa
yên tĩnh tận cuối, mới thấy một bóng người cao ngất đang đứng dưới tàng
cây làm Tiêu Tử Y thấy hối hận, sao nàng lại dễ bị một đứa bé bốn tuổi lừa
chứ…
Bên đó, tiếng người ồn ào trong điện chính, Tiêu Trạm đang đắc ý ăn
cánh gà nướng thơm ngon.
Ha ha, phụ vương à, Trạm Nhi thông minh quá đi, tạo cơ hội cho người
đó nha! Nhớ nắm chắc đó!!