nghe hoàng huynh nói xong rồi mới đi” Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ
hoàng huynh, hi vọng Tiêu Cảnh Dương biết tự trọng chút.
Nhưng Tiêu Cảnh Dương thì lại gần như không nghe được vậy. Gần như
chẳng có chút phản ứng gì, cứ đứng lặng nhìn tóc Tiêu Tử Y bị gió thổi bay
vuốt ve mặt hắn, Tiêu Cảnh Dương nói khe khẽ, “Tử Y, ta yêu muội”
Những lời này giống như một tảng đá rơi vào lòng hồ của nàng, khơi dậy
hàng ngàn con sóng. Cho tới tận bây giờ…Cho tới tận bây giờ chưa từng có
ai thật sự nói với nàng mấy chữ này. Tiêu Tử Y còn tưởng rằng, lúc nàng
nghe được câu này sẽ tưởng tượng ra mình trông thế nào, lại cười trừ.
Nhưng mà nànga không cười nổi.
Chiếc hộp được khoá kỹ kia giống như đã lỏng ra rất nhiều, chỉ cần đưa
tay lên thì khoá mở ngay, nhưng lý trí lại nổi lên trong lòng. Nàng không
thể.
“Hoàng huynh à, huynh say rồi. Hơn nữa, trong bình rượu kia có gì khác
nữa….Huynh cũng bởi thế nên mới nói mê sảng thôi” Tiêu Tử Y ép mình
phải tỉnh táo lại. Nàng thật sự không nên thế, những điều này chỉ là lời say
mà thôi, những điều này chỉ là mê sảng mà thôi. Nếu không phải nguyên
nhân là bình rượu kia, huynh ấy cũng sẽ không nói những lời này với nàng.
Đúng vậy, nhất định là thế, nàng không nên có ảo tưởng gì cả.
“Không, ta không say. Hơn nữa ta rất tỉnh táo” Tiêu Cảnh Dương cũng
vẫn tiếp tục vậy, cứ dùng giọng điệu dị thường kiên quyết nói.
Tiêu Tử Y cụp mắt xuống, nhìn cánh tay ôm chặt lấy vai mình. người
ngoài không nên tuỳ tiện mặc áo choàng dài đỏ thẫm, ngửi trong không khí
mùi rượu mê người, Tiêu Tử Y nói chậm rãi, “Hoàng huynh, muội đã có
người mình thích rồi”