“Muội gạt người” Tiêu Cảnh Dương nói cố chấp, nghe thấy những lời
này của Tiêu Tử Y bỗng chốc mùi rượu lại bốc lên, mặt đỏ bừng cố tình nói
thêm, “Ta mặc kệ là ai, hắn có mà ta không được sao?”
Tiêu Tử Y nghe thấy câu này của Tiêu Cảnh Dương giống y cách nói
chuyện của Tiêu Trạm….cho dù tâm tư có rối loạn cũng nhịn không được
khẽ nhếch môi lên. Nhưng nghĩ lại, lập tức thở dài bảo, “Vâng, bất kể là ai,
đều không thể tốt như hoàng huynh đối với muội được, nhưng huynh là
hoàng huynh của muội mà”
Mặt Tiêu Cảnh Dương vùi vào cổ nàng, nói buồn buồn, “Ta không phải
hoàng huynh của nàng, hoặc là nói nàng không phải là hoàng muội của ta”
Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Tiêu Tử Y vẫn bị những lời nói như thế
hoảng sợ, gượng cười bảo, “Hoàng huynh, huynh đừng nói đùa. Ta không
phải là hoàng muội của huynh, vậy là con ai đây?” Lúc nàng nói ra những
lời này lòng có chút trống rỗng. Dựa theo sự thật nào đó mà nói, nàng quả
thật không phải là hoàng muội chân chính của hắn, hoặc là nói, linh hồn
nàng không phải.
Tiêu Cảnh Dương nhắm hai mắt lại, như nhớ lại điều gì, mãi lâu sau mới
mở miệng bảo, “Năm đó, người trong lòng dì Vân thật ra là Diệp Tri Thu”
Không rõ có phải là tác dụng tâm lý gì không, Tiêu Tử Y cảm giác được
sức Tiêu Cảnh Dương dựa vào người nàng càng ngày càng nặng, nặng đến
nỗi nàng hầu như thở không nổi. Nàng thật sự nhịn không được cậy tay hắn
ra, tiến lên trước hai bước cách hắn một khoảng, rồi mới dám quay đầu lại
dằn từng từ hỏi, “Thích vẫn là thích, ta không tin mẫu phi ta sẽ làm ra
những chuyện như vậy” Thực ra nàng cũng từng nghĩ rất kỹ về vấn đề này
rồi, nhưng nói đùa kiểu gì, nếu hoàng đế mà dễ bị cắm sừng vậy có còn gọi
là Hoàng đế nữa không đây?