Tiêu Tử Y thấy hết mọi biểu hiện khó xử trên mặt Tiêu Cảnh Dương, mặc
dù hắn không nói câu nào.
Khẽ thở dài Tiêu Tử Y định xoay người đi gọi người tới. Nàng định đem
mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay quên cả đi, coi như hoàng huynh uống
say nói lung tung.
Tiêu Cảnh Dương thấy Tiêu Tử Y như sắp đi, lập tức hoảng lên tiến hai
bước đưa tay kéo nàng lại.
Hắn vẫn còn nói chưa xong, nhưng bỗng chốc lại không biết nên nói thế
nào nữa. Đều do uống mấy bình rượu kia mà ra, mọi lời nói trong đầu đã
loạn cả, muốn nói cũng nói không được rõ lắm.
Hắn chỉ biết là, nếu không giữ nàng lại, sau này lúc gặp nhau, sẽ chẳng
còn cơ hội tốt như vậy nữa.
Tiêu Tử Y phát hiện ra tay áo mình bị Tiêu Cảnh Dương túm chặt, cuống
lên, cũng không nhìn thấy bình rượu rớt trên cỏ đang chảy rượu màu đỏ,
đạp một bước lập tức ngã chổng vó.
“Tử Y!”
Một trận đảo lộn trời đất, nhưng Tiêu Tử Y không thấy đau. Nàng đầu óc
choáng váng mới phát hiện nàng dĩ nhiên không ngã thẳng xuống đất mà
bên dưới có người Tiêu Cảnh Dương làm đệm.
“Huynh, huynh ngã không bị sao chứ?” Tiêu Tử Y định đứng ngay dậy
nhưng luống cuống chân tay lại phát giác ra tóc mình cuốn lấy hạt châu trên
quần áo hắn gỡ không ra.
Thật ra Tiêu Cảnh Dương có chút mừng thầm, len lén thưởng thức thần
thái sốt ruột của nàng, chẳng có chút ý nghĩ nào đi giúp cả.