Tiêu Tử Y hận đến nỗi muốn hộc máu, cái kiểu tình huống cực mờ ám
này mà bị ai phát hiện ra thì cho dù nàng có dẻo mỏ hơn người cũng khó
mà giải thích cho rõ được. Nàng càng nghĩ lại càng thấy sốt ruột, lại càng
vội, đành dùng một tay chống thân mình lên để phòng bản thân lại dán trên
người Tiêu Cảnh Dương, đổi lại một tay hầu như không thể gỡ nổi tóc ra.
Sợi tóc đó quấn chặt viên trân châu trong suốt, tựa như quan hệ giữa nàng
và hắn vậy dây dưa không rõ.
Thật sự là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, ngay lúc lòng Tiêu Tử Y nóng
như lửa đốt, đột nhiên một giọng khàn khàn kêu lên trên đỉnh đầu họ, “Hai
người các ngươi đang làm gì thế?”
Trái tim Tiêu Tử Y như ngừng đập, gần như không dám ngẩng đầu lên
nhìn Tiêu Sách kia xuất hiện đột ngột.
Mà ở cách hành lang gấp khúc không xa, có một người mặt đầy râu xồm
ảm đạm xoay người rời đi.