Tiêu Cảnh Dương mất đi sự ấm áp trong lòng, ngẩn người một lát rồi mới
bình tĩnh lại, lắc đầu cười khổ nói, ‘Ta cũng không tin dì Vân lại làm như
thế. Nhưng dì Vân và Diệp tiên sinh vốn là thanh mai trúc mã, năm đó sau
khi dì Vân tiến cung cũng nghe được rất nhiều lời đồn về họ. Thậm chí dì
Vân mất rồi đến cả tư cách chôn cất trong hoàng lăng cũng không có, điều
này không phải nói lên ẩn ý đó ư?” Hơn nữa liên hệ trước đây Tiêu Tử Y bị
người bắt cóc mang đi, dì Vân vẫn ốm nặng mất, Diệp Tri Thu bị vu cho là
phản quốc. Đây tất cả cũng chỉ có vị Hoàng đế ngồi trên cao kia có thể gây
ra. Chính vì thế, ông ấy không thể nói bừa bãi ra được.
Tiêu Tử Y cau mày phản bác lại, “Nghe nói mẫu phi ta được sủng ái nhất
trong hậu cung, có lời đồn đại tổn hại vậy cũng không lạ. Không có chứng
cớ rõ ràng, ta thật không tin một người đàn ông chưa gặp mặt bao giờ lại
chính là phụ thân của ta”
Tiêu Cảnh Dương tiến lên từng bước, trên mặt hiện lên tia cảm xúc phức
tạp, hạ giọng nói, ‘Tử Y à, ta sẽ có chứng cớ, chỉ cần Diệp tiên sinh thừa
nhận, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi”
Tiêu Tử Y cười khổ, thật không biết nên lấy biểu hiện gì để đối mặt hắn,
“Hoàng huynh, huynh say rồi, nếu không huynh tuyệt đối không nói ra
những lời ngây thơ vậy. Cho dù ta không phải hoàng muội của huynh thì
sao? Huynh là Thái tử triều Đại Chu, còn ta là Công chúa Trường Nhạc,
mặc kệ thế nào, trên danh phận chính là vậy. Cho dù không có quan hệ máu
mủ, cũng không cách nào thay đổi được mà. Huynh nghĩ định đợi điều này,
nhưng mà ta cũng không dám nghĩ đến”
Tiêu Cảnh Dương mặc dù say nhưng vẫn còn chút lý trí, môi giật giật
không thốt được ra lời nào. Hắn bày bố, cũng không muốn cho nàng biết.
Có lẽ là hắn thất sách, không nên chưa chuẩn bị kỹ, đã vội nói ra tâm ý của
mình với nàng rồi. Nhưng lúc thấy vẻ mặt nàng cười đứng trước mặt hắn
nói nàng đã thích người khác, hắn thật sự chịu không nổi.