Ánh mắt Tiêu Sách hoài nghi nhìn sự dao động giữa hai người, nghe vậy
có chút nghĩ ngợi, “Ta định đi tìm Lãnh Thu Ngô hỏi chút chuyện, nghe
người ta nói huynh ấy đi về hướng này nên ta mới tới đây tìm”
Tiêu Cảnh Dương cười chỉ vào bầu rượu dài đỏ kia nói, “Hắn vừa rồi mới
ở đây uống rượu cùng ta, chỉ là không rõ Hạ Lăng đã lôi hắn đi đâu mất rồi”
Tiêu Tử Y nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn tình hình cho thấy Tiêu
Sách không nghe được đoạn đối thoại giữa hai người họ, nhưng mà bình
rượu kia…
“Ôi! Rượu sao đã bị đổ thế này!” Hạ Hầu Linh kêu lên từ xa, dường như
trong nháy mắt đã chạy tới chỗ họ, buồn bực nhặt bầu rượu kia lên.
Tiêu Tử Y kinh ngạc, nhìn Hạ Hầu Linh đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn
nàng ấy chẳng coi ai ra gì, vứt lại bầu rượu, nói lẩm bẩm, “Không còn rượu
thì sao mà thành chứ?” Nói xong, thì tiến đến hướng điện Vĩnh Xương.
“Đây là Hạ Lăng ư?” Tiêu SÁch có chút kinh dị, chẳng thèm nhìn cả
người họ đang sống sờ sờ mà chỉ vì tường đồng Hạ Lăng của Quân Tây Thu
và Lãnh Thu Ngô.
Tiêu Cảnh Dương gật gật đầu, khẽ cười nói, “Hắn người này vốn vậy, có
thói quen là tốt rồi. Nhưng mà tính tình của hắn thì rất khó mà thích ứng
hoàn cảnh kinh thành. Lúc hắn ở yến hội chính là bàng quan, tận mắt thấy
hắn đã vô tình đắc tội bao nhiêu quan lại. Thật đáng tiếc quá, kiểu người
như hắn nếu khéo đưa đẩy chút sẽ có hướng phát triển. Còn vị Lãnh Thu
Ngô kia thật ra lại tương phản.
Tiêu Tử Y chỉ cần suy tư chút, là biết Hạ Hầu Linh vừa rồi than thở câu
kia không phải vội vã tìm rượu uống, mà vội tìm loại rượu ngon đã bỏ
thuốc kia tặng cho vị Lãnh Thu Ngô.