“Ta muốn được yên lặng chút” Tiêu Tử Y đưa tay xoa mặt loạn lên, hơi
quẫn bách nói.
“Ta biết có một chỗ cực yên tĩnh” Nam Cung Sanh khẽ cười một tiếng,
không lùi bước, lại giơ tay về phía nàng.
Tiêu Tử Y lặng yên nhìn bàn tay trước mặt, đốt ngón tay thon dài sạch sẽ,
mạnh mẽ. Nhớ lại món điểm tâm ngon lành đẹp đẽ xuất hiện liên tiếp dưới
bàn tay này, Tiêu Tử Y phát giác ra tay mình đã đưa lên trước đặt lên.