Nàng chẳng đòi hỏi gì hơn rồi, ngừng lại, ít nhất hiện giờ không nghĩ đến.
Tiêu Tử Y ép cho đầu óc mình trống rỗng, sau đó phát hiện ra ở nơi đây thật
sự yên tĩnh vô cùng!
Thật yên tĩnh quá.
Ở đây không có tiếng huyên náo của bọn trẻ, nàng đã sớm có thói quen
có bọn trẻ bảo bối vây quanh người. Gìơ dường như đã lâu rồi chưa từng
thử qua được yên lặng mà ngẩn người. Nơi đây cũng không có tiếng thái
giám cung nữ trước sau vây quanh, là nàng bất giác cũng trở nên quen có
người vây quanh, gần như đã quên mất nàng vốn chỉ là một nữ sinh rất bình
thường.
Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nghe, cách đó không xa có tiếng
chim kêu ríu rít vui tai, nghe tiếng gió nhẹ thổi vi vu trên những mái hiên
lanh canh, lòng nàng từ từ gần như được tinh lọc trở lại. Đúng vậy, nàng chỉ
là nữ sinh bình thường, tại sao cứ phải vì chuyện không thực tế mà phiền
não chứ? Cho dù Tiêu Cảnh Dương cứ luôn mồm nói rằng họ không phải là
huynh muội. Nhưng dù gì thì thân phận họ đã rõ, có sửa đổi cũng không dễ,
nàng còn tự tìm phiền não làm gì chứ?
Thật lâu Nam Cung Sanh cũng không thấy tiếng Tiêu Tử Y, kìm không
nổi quay đầu lại nhìn vừa lúc thấy nàng khẽ cong môi lên, bất giác hắn cũng
cười.
May là vừa rồi hắn không yên lòng vì nàng, đi rồi lại vòng lại. Chỉ cần
liếc nhìn biểu hiện trên mặt nàng lúc ấy, hắn dường như thấy giống một con
thỏ bị kinh hãi lạc đường vậy, nếu không phải để ý đến nàng mà mặc kệ
nàng, thì hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình.
Tuy Nam Cung Sanh tự nhận mình không phải là kẻ rộng lượng, nhưng
tận mắt thấy Tiêu Cảnh Dương cứ dây dưa không rõ với nàng mà trong lòng
thấy khó chịu không gỡ nổi.