Một chú chim én lướt qua bên hai người, Nam Cung Sanh bỗng bừng
tỉnh, bất giác rụt tay lại. Vù, suýt nữa thì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
mà phạm lỗi.
Nhưng trong ấn tượng của hắn rất khi nhìn thấy cảnh nàng an tĩnh như
vậy. Nam Cung Sanh tham lam nhìn dung nhan Tiêu Tử Y ngủ say, sung
sướng nghĩ. Nàng gần như vĩnh viễn có dư thừa tinh lực, vĩnh viễn đều
giống một đứa bé không chút phiền não như thế. Nhưng càng nhiều lúc lại
lộ ra trí tuệ vượt xa tuổi nàng mà lại rất chững chạc. Hai người tương phản,
đoán chừng Tiêu Cảnh Dương cũng chung tình là vì chính nàng thôi.
Nam Cung Sanh nhớ tới hình ảnh vưà rồi vô tình nhìn thấy, lại bất ngờ
phát hiện ra trong nội tâm mình tích tụ từ lâu.
Đúng vậy, hắn nếu nghĩ thông suốt tâm tình của mình, thì hắn có cần cố
coi trọng quyền lực như người khác không.
Nàng thích ai, ai thích nàng, mấy vấn đề này với hắn mà nói có ý nghĩa gì
đâu? Hắn chỉ cần biết, hắn thực sự thích nàng, vậy là được rồi.
Nam Cung Sanh nở nụ cười tươi, nhưng mà trong mắt Tiêu Tử Y này thì
cảm thấy nụ cười này nếu dùng bộ mặt thật của hắn mà xem thì phải có hiệu
quả đến cỡ nào. Nàng lại lần nữa nguyền rủa bộ râu xồm chướng mắt kia.
“Nhanh vậy đã tỉnh rồi ư?” Nam Cung Sanh phục hồi tinh thần, vừa lúc
nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia của Tiêu Tử Y đang nhìn hắn.
“Không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi mà” Tiêu Tử Y hít sâu một
hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm thấy tất cả trước mặt đều tốt đẹp
như vậy, thậm chí nhìn cái gì xa xa đều rõ hơn rất nhiều.
“Có đói không? Ăn chút điểm tâm nhé?” Nam Cung Sanh tựa như nhà ảo
thuật vậy, lấy từ trong lòng ra một túi giấy, bên trong có mấy cái bánh và
một ít bình nước hoa quả.