Tiêu Tử Y cong môi lên vươn tay về phía hắn nói, “Kéo ta lên, ta dậy
không nổi” Mấy ngày nay thần kinh của nàng rất căng thẳng, bỗng dưng
tâm tình đã trầm tĩnh rất nhiều, lập tức cảm thấy cả người chẳng còn sức
nào.
Nam Cung Sanh dĩ nhiên là vui cực kỳ, đưa tay ra cầm tay nàng, kéo nhẹ
nàng dậy.
“Ha ha, bây giờ là món điểm tâm ngon gì thế?” Tiêu Tử Y nhìn rõ cả,
mong chờ chiếc túi giấy chưa kịp mở. Thực ra nàng cảm thấy dạ dày mình
đã bị hắn chinh phục trước chứ không phải là lòng nàng.
Nam Cung Sanh mỉm cười, mở túi giấy ra, bên trong là một vài bọc
“Xuân chi hoa đào” vẹo vọ.
“Ôi! Đây chẳng phải là ta làm đó sao? Anh thật sự có thể hấp được ra ư?”
Tiêu Tử Y nhìn món điểm tâm được làm khéo léo, dù nàng da mặt có dày đi
chăng nữa cũng nhịn không được cảm thấy hai má nóng lên đỏ bừng.
Những này là sáng nay lúc ở nhà bếp nàng thấy hắn làm dễ như thế nên
ngứa tay mới nặn vài cái. Cái loại xuân chi hoa đào này chỉ dùng màu bột
hồng như hoa đào làm vỏ bánh bao bọc nhân màu vàng trong suốt bên trong
làm nhị mà tạo thành.
Nàng cứ nghĩ đơn giản kết quả là làm mấy cái cũng chẳng được cái nào
được, cuối cùng có cảm giác mình chẳng có năng khiếu trời sinh gì nên
đành bỏ cuộc. Tiêu Tử Y đỏ bừng mặt sẵng giọng, “Không phải bảo anh là
đừng có hấp rồi đấy thôi?”
“Cô không ăn thì ta ăn luôn đó nha! Dù gì thì nhìn trông hình dáng xấu
thôi nhưng nguyên liệu lại là do ta làm, hương vị chắc chắn cũng đâu có
kém gì” Nam Cung Sanh cười trêu nói, tự mình lấy một cái trước.
“Hừ, thật là tìm cơ hội làm ta mất cả mặt, ta sẽ không tin anh lần đầu tiên
làm điểm tâm lại hoàn mỹ thế đâu” Tiêu Tử Y hừ khẽ nói. Nhưng tuy nói