Sau mới hiểu được hoá ra nàng đã sớm có vị trí trong lòng mình rồi.
Là từ lúc nào đây? Nam Cung Sanh cứ chăm chăm nhìn Tiêu Tử Y lẳng
lặng nằm yên bên cạnh, trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh hai người họ cùng
một chỗ. Không phải là nàng cùng hắn làm điểm tâm trong phòng ăn, đó
không phải là lần đầu tiên. Cũng không phải là lúc nàng gấp máy bay giấy
kia, cũng không phải là lúc hai người họ cùng đi thám hiểm cung Trường
Tín, nàng sợ tới mức ôm chặt lấy cánh tay hắn kia…
Là lúc nàng và hắn đối chọi nhau gay gắt ở miếu Đông Nhạc sao? Là lúc
hắn kìm lòng không nổi in môi lên chiếc chén trà mà nàng để lại sao? Hay
là lúc hắn nhìn thấy trước mắt mình nàng đâm cây trâm phượng hoàng vào
ngực mà không chút chần chờ kia sao?
Hay là…Hay là lúc bắt đầu tại nơi đầy hoa đào kia nàng ngã xuống được
hắn ôm vào trong lòng kia một khắc? Hay là, lúc hai người họ bắt đầu
thông qua giấy bút để trao đổi đề, hai người đã bắt đầu ràng buộc nhau rồi?
Nam Cung Sanh nhắm hai mắt lại, khoé môi cũng bất giác cong lên. Thì
ra là vậy, trách không được hắn vẫn chịu không nổi tìm đủ mọi cớ để được
ở bên cạnh nàng, là nghĩ muốn được nhìn nàng nhiều hơn chút, nói nhiều
hơn với nàng, muốn ánh mắt lưu luyến trong suốt kia của nàng dừng trên
ngừơi hắn lâu hơn chút.
Thì ra là vậy…
Nam Cung Sanh chống tay lên cằm, nhìn Tiêu Tử Y người rất quen thuộc
ngủ bên. Lông mi nàng rất dài khoác lên đôi mắt, chóp mũi hếch cao, cánh
môi mềm nhạt như cánh hoa đào, hai má không chút phấn son bị nắng chiếu
vào hơi ửng đỏ, nhìn có vẻ rất mê người.
Bỗng chốc Nam Cung Sanh cũng chợt ngây cả người.