vậy, bụng đói thì thầm kêu làm nàng vẫn đưa tay ra nhón lấy một cái cho
vào miệng.
Mùi hoa đào thơm ngát nức mũi lẫn mùi quả đào chua chua tản ra giữa
các kẽ răng, từ sau khi Tiêu Tử Y nhấm qua quả đào ở vườn U Lan kia, lại
vô cùng mê mùi vị loại này. Nàng nheo mắt lại thoả mãn thở dài, “Đúng, ăn
ngon lắm”
Nam Cung Sanh lòng kìm không nổi nhảy lụp bụp, cười chậm rãi nói,
“Đúng, đúng là ăn ngon lắm"