rực loé mắt làm nàng bỗng chốc cảm nhận được cảnh tượng thê lương mà
đắc ý.
“Hoá ra, ta cũng ở một nơi vậy ha…” Tiêu Tử Y thì thào, nàng thấy thế
nào cũng có cảm giác như không thật, tựa như đây chỉ như một giấc mộng
mà thôi.
“Ha ha, vị trí cao là tất nhiên rồi!” Nam Cung Sanh lắc đầu thở dài. “Dù
sao ta kiểu gì cũng không thích nơi đây, nhưng không rõ vì sao từ xưa đến
nay có rất nhiều người lại vì cuộc sống nơi đây mà vứt bỏ hết tất cả, kể cả
Đại tỷ của ta nữa”
“Trang Tử không phải là cá làm sao biết cá vui” Tiêu Tử Y đã gặp Nam
Cung Cầm vài lần rồi, tuy cảm thấy cả tuổi xuân nàng ấy vùi chôn trong
cung, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra nàng ấy có thái độ mệt mỏi nào, Có
lẽ có người trời sinh ra là thích vinh hoa phú quý, người bên ngoài thì chẳng
bao giờ nghĩ được.
Nam Cung Sanh vẫn lắc lắc đầu thở dài, “Cũng không hẳn như thế. Đại
tỷ nàng ấy là vì tiền đồ nhà chúng ta mới tiến vào cung. Nhưng mà ta và đại
ca thì không phải là có chức vị cao gì, tiếc là phí nỗi khổ tâm của tỷ ấy”
Tiêu Tử Y im lặng không nói gì, chuyện nhà người ta nàng chẳng thể nào
đoán ra nổi, dù sao hiểu biết cũng không đủ sâu. Nhưng nàng vẫn có chút
nhìn không quen cảnh lúc ấy Nam Cung Cầm đem Nam Cung Tiêu trở
thành vật phẩm giao tận tay nàng ở đây. Song nghĩ đến Nam Cung Tiêu,
Tiêu Tử Y nhịn không nổi bật cười, “Ta xem ra thì cuối cùng Tiêu Nhi lại
có tiền đồ rộng mở, nỗi khổ tâm của đại tỷ huynh cũng không uống phí rồi”
“Hy vọng là thế!” Nam Cung Sanh cười cười, đem miếng điểm tâm cuối
cùng cướp mất, chẳng chút khách sáo nào ném tọt vào mồm.
“Nè! Không phải là để cho ta ăn đó sao? Sao lại có cảm giác anh ăn nhiều
hơn ta chứ hả?” Tiêu Tử Y buồn bực nhìn bao giấy rỗng, khó chịu nói.