“Cô không phải thường xuyên kêu rằng ăn quá nhiều đồ ngọt thì không
giảm béo được đó sao? Ta sợ cô ăn nhiều lại hối hận, vì thế mới giúp cô làm
rõ giải quyết chút phiền não này của cô đó chứ” Tâm tình Nam Cung Sanh
rất khoái chí, hiện giờ hắn rất thích nhìn biểu hiện hờn dỗi của nàng, dần
dần phát hiện ra đùa nàng cũng là một chuyện rất ngọt ngào.
Tiêu Tử Y thật muốn giật phắt bộ râu xồm của hắn xuống bỏ vào túi giấy,
hận đến mức nghiến răng trèo trẹo. Dùng chân đá đá chân hắn, Tiêu Tử Y
cố tình làm khó hắn, “Ta đói bụng rồi, đi lấy cái gì ở phòng bếp cho ta ăn
chút đi. Đúng rồi, tốt nhất là nhớ lấy chén nước ngọc lưu ly đó nữa nhá”
Nam Cung Sanh cười dung túng bảo, “Được, nhưng mà ta cầm về bao
nhiêu thì cô phải ăn hết bấy nhiêu đó nhé”
Tiêu Tử Y đáp thẳng, “Được! Một lời đã định!” Nàng cũng không tin hắn
còn muốn rời nóc nhà đi lấy được bao nhiêu nước trái cây mang về.
Nhìn bóng Nam Cung Sanh biến mất dưới mái hiên thì Tiêu Tử Y mới
ngừng cười. Làm sao mà nàng không rõ hắn đang cố gắng làm cho nàng vui
chứ, nhưng có một số việc cũng không thể xem nhẹ mà coi như không tồn
tại được.
Nghĩ đến vẻ ngoài Tiêu Cảnh Dương đối với nàng, lòng Tiêu Tử Y bỗng
thấy nặng nề. Có lẽ nàng không rõ trong lòng mình có quyết định cụ thể ra
sao, nhưng nàng biết nếu thích một người thì không nên giống nàng có cảm
giác như là gánh nặng vậy, chắc chắn thấy không đúng.
Tiêu Tử Y lần nữa lại nằm lại trên mái ngói, do mặt trời đã lặn xuống
khiến cho mái ngói có cảm giác mát hẳn. Còn bên cạnh đã không có Nam
Cung Sanh làm bạn, nàng càng thấy cô tịch nhiều hơn.
“Này, sư muội! Hoá ra là muội ở đây, làm cho sư huynh ta đây tìm thật
cực khổ quá trời ha!” Giọng Kỳ Mặc đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng,
doạ cho Tiêu Tử Y suýt nữa mất thăng bằng ngã lăn từ trên nóc nhà xuống.