“Ta mang cô xuống vậy, xem ra vẫn còn cơ hội rất nhiều, chỉ cần công
chúa cô rảnh” Nam Cung Sanh đưa tay ra cầm lấy chén trong tay Tiêu Tử
Y, sau đó bảo nàng đưa tay ra.
Tiêu Tử Y lén đem chiếc bút than củi được làm tinh xảo bỏ vào trong
lòng, sau đó hậm hực được hắn ôm vọt từ trên nóc cung Trường Tín xuống,
trên mặt chứa đầy vẻ miễn cưỡng.
Nam Cung Sanh nghe tiếng cung nữ tìm ngay bên cạnh, cười bảo với
nàng, “Công chúa à, cô cứ về trước đi, ta lên nóc nhà thu dọn chút rồi
xuống”
Ngay lúc Tiêu Tử Y thấy trời sắp tối, mở thở dài bảo, “Anh cứ làm đi
nhé, ta về trước đây” Nói xong còn cố tình đi vòng ra xa, còn tại hướng
khác đang có tiếng gọi cung nữ tìm khắp.
Nam Cung Sanh nhìn theo bóng Tiêu Tử Y biến mất ở hành lang gấp
khúc kia, mới ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà về phía hai người lúc nãy ngồi
ngốc trên đó, lúc này mặt trờ đã vừa lúc lặn xuống đường chân trời, sắc trời
tối hẳn.
Tiêu Tử Y nhận ra bước chân Như Lan đang đi tới, mỉm cười giải thích
bảo, “Ta đi bừa vào một trong cung điện ngủ, không ngờ tỉnh lại thì đã
muộn vậy rồi”
Như Lan nhìn thấy Tiêu Tử Y bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm nói,
“Công chúa, người về là tốt rồi, thật sự muốn hù chết nô tì rồi” Nàng chạy
nhanh đi thông báo cho các cung nữ khác không cần tìm nữa, sau đó cùng
Tiêu Tử Y tiến đến điện Vĩnh Xương.
“Yến hội thế nào rồi? Kết quả cuối cùng không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tiêu Tử Y vẫn chột dạ khi nửa đường mình trốn.