“Không sao. Cho dù có việc Nhược Trúc tỷ tỷ sẽ xử lý ổn cả, công chúa
người đừng có lo. Hiện giờ các khách đều đã về gần hết rồi ạ, công chúa có
thể đến điện Vĩnh Xương mang bọn trẻ về điện Vĩnh Ninh nghỉ là được rồi
ạ” Như Lan cười hì hì bảo.
Tiêu Tử Y nghe thấy tên Nhược TRúc, lại nhớ đến Kỳ Mặc huynh ấy nói
lúc trước huynh ấy để lại tờ giấy cho nàng tự dưng không cánh mà bay, sắc
mặt bỗng trở nên khinh thường hẳn.
Như Lan cũng không có bản lãnh biết quan sát sắc mặt như Nhược Trúc,
cứ nói tiếp, “Ô? Cẩm bào này của công chúa rất đẹp nha! Không biết là lấy
được từ đâu vậy? Hình thức cũng rất mới mẻ độc đáo đó”
Tiêu Tử Y đang men theo hành lang gấp khúc nhìn dưới ánh đèn. Thoạt
nhìn áo choàng này còn rất mới, vết gấp vẫn còn nguyên. Không hiểu Nam
Cung Sanh tìm đâu ra loại quần áo tiện lợi như vầy ở trong cung điện. Tiêu
Tử Y nghĩ đến cảnh vừa rồi hai người ở trên nóc nhà ước hẹn, kìm không
nổi mặt bừng đỏ. Giữa hai người họ, hẳn là thêm gắn bó tình cảm nhiều hơn
chút rồi ha?
Tiêu Tử Y đi trên đường lắng nghe một số chuyện phát sinh trên yến hội
do Như Lan kể, chỉ lát sau hai người họ về tới điện Vĩnh Xương. Chính
điện quả thật cũng không còn bao người nữa, trước khi trời tối số khách
nam mới hầu như đều lui hết, cũng chỉ còn lại có mấy khách nữ vẫn còn lưu
luyến chuyện trò.
Tiêu TRạm và Nam Cung Tiêu đang ngồi dựa lưng vào nhau buồn ngủ,
Abe thì đang quanh quẩn tìm bên bàn tiệc ăn cơm thừa canh cặn, Diệp Tầm
cũng không yên tâm cứ chạy theo sau nó. Bởi ngày mai, ngày kia là ngày
nghỉ của nhà trẻ nên Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang hai chị em song sinh
cũng đã được người nhà đón đi sớm. Còn Đàm Tinh Duyệt thì tay đang cầm
quyển sách ngồi ở góc nhà đọc say sưa, Lí Vân Tuyển đã ngồi bên cạnh cậu