Nhưng có chút kỳ lạ, nàng đột nhiên phát hiện ra dấu vết đồng dạng dưới
mặt giường sau khi chuyển đệm đi mới phát hiện ra, song lại cần khá nhiều
ánh sáng chiếu vào. Nam Cung Sanh mới tiến cung không lâu sao đã khéo
phát hiện ra được nhỉ?
“Đúng thật là, rốt cục đứa bé nào lại nghịch thế chứ, dám khắc này nọ lên
giường của công chúa” Nhược Trúc có chút bất đắc dĩ nói.
“Không phải bọn nhỏ khắc đâu” Tiêu Tử Y không muốn nói đây là dấu
vết hoàng hậu Độc Cô để lại, hiện giờ nàng đã học được chỉ nói một nửa
trước mặt Nhược Trúc thôi.
Nhược Trúc cau mày suy tư một lát rồi gật đầu bảo, “Quả thật là vậy, lúc
giường này được chuyển đến, tất cả bọn trẻ đều bận tập kịch, đến cả công
chúa cũng không phát hiện ra đồ đạc được đổi. Bọn trẻ lại càng không có
thời gian đến nơi này. Sau yến hội công chúa đã bị ốm rồi, Hoàng tôn điện
hạ cho dù có vào trong nội thất thì cũng rất nhanh đã được mời ra ngoài.
Công chúa người cả ngày đều nằm ở đây cũng sẽ chẳng có ai cố tình đùa
dai vậy đâu”
Tiêu Tử Y thấy Nhược Trúc có vẻ nghiêm túc muốn tra rõ như vậy thì
không khỏi khẽ cười bảo, “Có lẽ là đã có trước rồi ha”
Nhược Trúc lắc đầu tự nhiên nói, “Công chúa người chắc không rõ đâu,
mọi chuyện trong cung đều có cung nữ ở tư cục ghi vào sách, mọi đồ đạc
trang sức cứ một thời gian lại tiến hành tra rõ, như thế có vết cắt nào đều
ghi lại cả. Nhược Trúc ở đây mấy ngày trước tính đổi đồ đạc trong phòng
của công chúa cũng đã từng thẩm duyệt qua những sách này rồi, xác nhận
đồ đạc trong cung Trường tín này chưa hề sứt sát nên mới đồng ý đổi đó ạ”
Tiêu Tử Y nghe được những lời này thì như bị sét đánh.
Nhược Trúc nói như vậy nghe qua quả thật phức tạp, nhưng thật ra cũng
dễ hiểu. Thì phải là, những Hán ngữ ghép vần này không phải do tự tay