Hoàng hậu Độc Cô khắc, mà là có người sau đó đã khắc lên. Là ai đây? Còn
phải hỏi nữa sao?
Tốn hết tâm sức, chính là mời nàng nhìn những câu như ngẫu nhiêm này,
mục đích chính là muốn nhìn một chút xem nàng rốt cục có biết loại văn tự
này hay không, như vậy hắn đạt được kết quả là gì chứ?
Nàng sẽ không cho là tự mình bịa chuyện để nguỵ tranh bản thân. Hắn
nhất định là biết nàng xem có thể hiểu, vì thế mới đối tốt với nàng như vậy
sao? Vì thế mới đối với nàng ôn nhu như vậy sao? Vì thế mới….
“Choang!” Chiếc chén trong tay Tiêu Tử Y cuối cùng cũng vô lực rớt
xuống vỡ nát trên mặt đất.
“Công chúa! Người có bị thương không? Đừng nóng giận mà chọc tức
thân mình, Nhược Trúc sẽ đi phạt cái vị cung nữ phụ trách viết lách kia”
Nhược Trúc vội vàng kéo Tiêu Tử Y đi ra xa vài bước, cách xa đám mảnh
vỡ nhỏ.
Tiêu Tử Y thản nhiên ngăn lại bảo, “Không sao, không liên quan đến
chuyện đó, chỉ là ta tự dưng chẳng có sức mà thôi”
“Đúng rồi, hai ngày nay công chúa đều ăn uống không nổi. Ta đi bảo nhà
bếp chuẩn bị món gì thanh đạm ăn chút nhé” Nhược Trúc đỡ Tiêu Tử Y
ngồi trở lại chiếc ghế nằm bên cửa sổ, sau đó vội vàng đi ra ngoài.
Tiêu Tử Y ngồi mãi chỗ đó, ngơ ngác nhìn các cung nữ trong phòng
nhanh tay chân quét dọn những mảnh nhỏ và nước đọng, giường cũng được
thay bộ chăn đệm mới rồi lui ra, đứng chờ bên sảnh đợi sai bảo.
Trong phòng lại khôi phục cảnh yên tĩnh. Nhưng trong lòng Tiêu Tử Y
thì không sao bình tĩnh cho nổi.