ôm gối một mình nằm trên ghế, như chú chim nhỏ bị thương đôi cánh cuộn
tròn tại đó. Ánh mặt trời chiếu lên người nàng càng khiến cho màu áo trắng
đơn sơ của nàng càng toát lên vẻ cô đơn và yếu ớt.
“”Không, muội có khóc đâu chứ?’ Tiêu Tử Y cong moi lên, ra sức dùng
đôi tay ôm chặt lấy mình hơn. Sau này nàng sẽ tự bảo vệ lấy chính mình
thôi