huynh muội, bất kể có phải là huyết thống hay không thì trên danh phận
đúng là vậy.
Vì thế dù họ chưa từng có bắt đầu nhưng cũng có nghĩa là không có kết
quả gì.
Tiêu Tử Y ngây người một lúc, định dịch người tránh vòm ngực hắn,
nhưng đúng lúc có một người vọt qua trước mặt nàng, Tiêu Tử Y mặt
không đổi sắc nhìn Nam Cung Sanh đang bưng bát canh gừng hơi nhếch
môi lên.
Tiêu Cảnh Dương thấy có người quấy rầy hắn và Tiêu Tử Y thì vô cùng
bất mãn, cau mày bảo, “Không ngờ là một tên đầu bếp mà lại tự tiện xông
vào tẩm cung của công chúa chứ”
Nam Cung Sanh không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng thẳng nói thản
nhiên, “Tại hạ cũng không ngờ thái tử và công chúa lại có quan hệ thân mật
đến mức này” Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Cảnh Dương
đặt trên vai Tiêu Tử Y, gần như cố kìm mình không xông lên trước tách hai
người họ ra.
Tiêu Cảnh Dương càng cau mày hơn, định nói gì đó thì Tiêu Tử Y bên
cạnh đã cất tiếng, “Mang bát canh gừng đặt trên bàn là được rồi. Hoàng
huynh à, muội mệt lắm rồi, cũng nên để cho muội nghỉ một lát được
không?”
Nàng chỉ muốn được yên lặng một chút, không muống gặp người nào cả,
nhất là hai người họ.
Nam Cung Sanh tiến lên mấy bước, đặt bát canh gừng trên bàn để Tiêu
Tử Y có thể đưa tay ra là lấy được, quan tâm liếc mắt nhìn nàng một cái, lại
không được đáp lại. Tiêu Tử Y chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống.