Tiêu Tử Y cười híp mắt trả lời, “Sẽ thực hiện được, không tin các con
hiện giờ cứ viết xem ngay đi!” Nàng vừa nói vừa lấy mấy quyển ghi chép
bình thường trong hộc bàn ra cùng với mấy mẩu than củi, chia đều cho mỗi
người một bộ, “Nhớ kỹ không được viết quá tay đó nha! Không phải viết
nguyện vọng mà là viết cái gì! Không phải viết nhật ký mà là viết thứ gì đó
nha! Cứ ngẫm lại xem bọc sách mình còn thiếu nhiều thứ gì đó, nếu thứ quá
lớn cũng không được viết ra nha! Viết xong thì không thể sửa lại được đó
nha!”
Bọn trẻ ôm mỗi đứa một bộ với thái độ thản nhiên, sau đó tản ra, tỏa ra
các hướng bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ.
Đàm Nguyệt Li lúc này tiến lại gần thì thào, “Công chúa à! Lần này đùa
quá trớn rồi đó! Lời người nói ra rồi, nếu sau này không biết mà không tặng
được quà cho chúng thì phải làm sao đây? Bọn trẻ sẽ thất vọng lắm đó!”
Hắn cũng không muốn nhìn thấy …cảnh thất vọng trên trên khuôn mặt nhỏ
nhắn của Đàm Tinh Duyệt chút nào cả.
Tiêu Tử Y cười giảo hoạt bảo, “Ai bảo là không nắm được nguyện vọng
của chúng chứ? Ta nói bọn chúng sẽ nhận được” Nàng thấy nét hoài nghi
khó hiểu trên mặt Đàm Nguyệt Ly thì cười dặn dò, “Ta chia cho bọn trẻ mặt
ngoài của các vở đủ màu sắc, còn có hiện giờ bọn trẻ ngồi ở chỗ nào thì anh
phải nhớ kỹ giúp ta đó. Đừng có hỏi vì sao, chỉ cần nhớ kỹ là được”
Đàm Nguyệt Li ngăn lòng tràn đầy nỗi hoài nghi lại, tạm thời ổn định
tâm tình, nhìn chung quanh chỗ bọn trẻ ngồi trong phòng học chút.
“Công …..công chúa….” Hạ Hầu Phụng Chương bỗng cất giọng nho nhỏ
hé miệng ra nói, “Con không biết viết chữ thì phải làm sao bây giờ?’
Tiêu Tử Y bật cười bảo, “Vậy thì cứ vẽ ra đi, ta tin thần tiên trên trời nhất
định xem hiểu được mà”