“Vâng!” Hạ Hầu Phụng Chương bắt đầu dùng than củi đùa nghịch, lập
tức đã vẽ xong, sau đó cẩn thận xé tờ giấy trên quyển vở xuống, cẩn thận
tới mức chỉ sợ xé rách. Hì hì, thật tốt quá. Hạ Hầu Phụng Chương len lén
cười một chút. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện ra tất cả mọi người
đã viết xong, ở giữa sân đang có một bồn lửa cháy rực, một đám đang xếp
hàng ném tờ giấy đã viết xong vào trong bồn lửa kia kìa.
Bé vội vàng nhấc mông lên chạy lạch bạch ra ngoài sân.
“Được rồi. Giúp ta đem thu toàn bộ vở lại, nhớ anh thu bên phải, …còn ta
sẽ thu bên trái. Nhớ rõ nhất định không được làm lộn” Tiêu Tử Y thấy
người cuối cùng là Hạ Hầu Phụng Chương cũng đã viết xong chạy ra ngoài,
vội dặn dò Đàm Nguyệt Li. Hai người nhanh tay thu dọn hết vở lại, trên
mỗi quyển vở đều viết tên mỗi đứa bé. Đúng lúc này bọn nhỏ cũng đốt
xong nguyện vọng đều về đến lớp học.
“Công chúa, Huyễn Hà, tiểu thư Nam Cung và còn có nhà họ Tô cũng
phái người tới rồi”
Nhược Trúc từ cửa ngách đi vào nhắc nhở, hiện giờ đã là giờ tan học của
bọn trẻ. Bây giờ ngoài Tiểu Vân Tuyển và Diệp Tầm ra, thì mấy bạn nhỏ
đều phải về nhà mỗi ngày.
Mấy đứa bé lưu luyến chào hỏi nhau mãi, dù gì thì ngày mai cũng có thể
gặp lại, bọn trẻ dường như ngày nào cũng phải ra về như thế. Tiêu Tử Y
mỉm cười nhìn, đột nhiên bị Nam Cung Tiêu túm lấy tay, nàng cúi đầu
xuống hỏi dò, ‘Tiêu Nhi à, sao thế? Có chuyện gì không?’
Nam Cung Tiêu hơi nhếch miệng, cậu đối với quà tặng gì cũng không
hứng thú, “Công chúa à, ngày mai Độc Cô nó có đến không ạ?’ Cậu quan
tâm nhất là điều này.
Trong lòng Tiêu Tử Y đập rộn, cười nói miễn cưỡng, “Hôm nay ta sẽ
phái người đến hỏi xem thế nào, nếu ngày mai bé chưa đến, ta cam đoan sẽ