đích thân đến đón bé ấy trở về”
Trong nội tâm nàng cũng không chắc lắm, nhưng nàng nhất định sẽ cố
gắng hết sức mình.
Nam Cung Tiêu hài lòng gật gật đầu, lại cùng Tiêu Trạm tranh cướp chạy
ra ngoài, hai chị em song sinh họ Tô cũng tan học đi theo.
Tiêu Tử Y bảo Như Lan an bài cho Lí Vân Tuyển, Diệp Tầm và Hạ Hầu
Phụng Chương đi ăn cơm chiều xong, còn Đàm Nguyệt Li đang nghĩ xem
Tiêu Tử Y làm cách nào mà biết nguyện vọng của bọn trẻ, cứ sống chết
không chịu đi. Nhưng trước mặt Đàm Tinh Duyệt, biết nói với Tiêu Tử Y
thế nào đây ha?
Đàm Nguyệt Li bất chấp, hắn cứ quăng ánh mắt sang chỗ Tiêu Tử Y định
gây khó dễ, hôm nay nếu hắn không biết đáp án thì chắc cả đêm hắn cũng
không thể nào ngủ được mất.
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng hết cách, nàng cũng không
nguyện ý tiết lộ ra trước mặt bọn trẻ. “Đêm nay anh có rảnh không? Đưa
Tinh Duyệt về rồi quay lại, ta còn có vài chuyện muốn thương lượng với
anh nữa” Đúng lúc cái ý tưởng này liên quan đến “Công viên và vườn bách
thú Hoàng gia” nên nàng rất muốn thảo luận kỹ với hắn.
Đàm Nguyệt Li thở dài, lắc lắc đầu bảo, ‘Đêm nay thì không tiện lắm.
Thứ nhất là do kiêng kỵ, hai là tối nay Lan vị phường kia khai trương ba
vòng lễ mừng năm mới, ta cũng trong hàng ngũ những người được mời”
Ba vòng lễ mừng năm mới ư? Tiêu Tử Y nheo mắt lại, nhìn theo ra cửa
sổ phòng học Nam Cung Sanh đã đứng đó từ lâu, một chút cũng nhìn không
ra đây là ông chủ bận rộn của Lan vị phường nữa ha!
“Vì thế ngày mai ta mới lại tới ha! Tinh Duyệt, đi thôi, về nhà nào!’ Đàm
Nguyệt Li vẫy vẫy tay về phía Đàm Tinh Duyệt một cái, hai huynh đệ một