Tiêu Tử Y bỗng thấy hận bản thân sao ban đêm lại nhìn rõ đến thế.
Nam Cung Sanh thú vị nhìn vẻ bối rối trong mắt nàng, nét tuấn dật trên
mắt bỗng từ từ thay bằng biểu hiện bất cần đời, gần như thành chơi đểu
phun ra một từ, “Không”
“Vì sao chứ?’ Tiêu Tử Y không ngờ hắn lại cự tuyệt dứat khoát như vậy,
cứ ngơ ngác hỏi lại, rồi thò tay đẩy vai hắn ra song không lay chuyển được
gì. Vừa rồi do nôn nóng quá mà không để ý đến chân hắn và nàng cứ quấn
chặt lấy nhau, cả hai cũng nằm chung trên một giường. Loại tư thế mờ ám
này mà để bất cứ ai nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa
không sạch mất.
Nam Cung Sanh nhếch môi cong lên, nói chầm chậm, “Trừ phi công chúa
nói cho ta biết mục đích chính tối nay nàng tới nơi này là gì?”
Tim Tiêu Tử Y đập bùm bụp, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ tan như
mây khói. Sau khi nàng cố nghiêng đầu tránh né đôi mắt sâu thẳm kia, nói
thản nhiên, “Không có gì để nói cả”
“Không có gì để nói ư? Vậy tại sao lại nhắm mắt chứ?’ Nam Cung Sanh
nhấc một lọn tóc dài của Tiêu Tử Y lên, vuốt ve trong tay, cười híp mắt bảo,
“Công chúa à, nàng có biết không, lúc nàng nói dối, lông mi bên phải hơi
rung rung một chút đó”
Tiêu Tử Y vội vàng lấy tay che mắt lại, bất chợt mới phát hiện ra phản
ứng của mình không phải chưa đánh đã khai hay sao? Nàng im lặng nghe
Nam Cung Sanh cười phá ra vui sướng.
Nam Cung Sanh cười đến nỗi cả người rung lên, một tay chống lên đỡ cả
người dậy, toàn thân hạ xuống, cùi trỏ hạ bên tai Tiêu Tử Y. Hai người càng
thế lại càng gần thêm, đến cả chóp mũi hắn gần như suýt chạm vào hai má
của nàng.