Tiêu Tử Y không dám quay mặt lại, chỉ sợ chạm phải nơi không nên
chạm. Cả người nàng cứng ngắc lại, nói ảo não, “Không công bằng! Thật
không công bằng!”
Nam Cung Sanh đang cười phá lên bỗng dừng lại, khe khẽ thở dài bên tai
nàng, “Như thế nào là không công bằng hả? Công chúa, chỉ nàng có bí mật,
vậy ta cũng không nên có hay sao?”
Tiêu Tử Y lặng nhìn cánh tay của người nằm sát bên người, bỗng chốc
như mất hồn, hắn nói vậy là có ý gì chứ?
“Công chúa à, có lẽ công bằng nhất là nói ra, mọi chuyện sẽ càng đơn
giản hơn chú?” Nam Cung Sanh ngồi dậy, khoanh chân ngồi ở góc giường.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy lùi vào góc sáng, nhưng lại bi ai phát hiện
ra nàng có chọn nơi xa hắn nhất nhưng giường này lại không lớn. Nàng cứ
nhớ mãi chiếc giường gỗ đàn hương rất rất to của nàng, tuy đầu giường có
bị hắn khắc chữ để lại.
Nam Cung Sanh nhún nhún vai bảo, ‘Đúng vậy, dấu vết trên chiếc
giường gỗ đàn hương là do ta khắc” Thật ra thì cũng chẳng khó đoán lắm,
vị tiểu công chúa này mấy ngày nay thái độ đột nhiên thay đổi hẳn với hắn.
Hơn nữa đúng lúc để hắn phát hiện ra chiếc giường đang nằm trong tẩm
cung nàng lại vốn là chiếc giường trong cung Trường Tín kia, như vậy
nguyên nhân nàng đột nhiên lãnh đạm với hắn có thể nghĩ ra.’
“Anh thật lãng phí quá, có biết xem giường bao nhiêu tiền không vậy?”
Tiêu Tử Y nghe thấy Nam Cung Sanh thừa nhận thì có phản ứng trước, chỉ
là có mỗi câu này. Hơn nữa nàng cũng nói ra rất thành thật. Nàng chứng
thực là rất đau lòng mà…Đây chính là cây đàn hương ngàn năm mới có ha!
Nam Cung Sanh phì cười ha ha nói, “Công chúa à, nếu là ta cùng nàng
nói, xem ra chiếc giường này đúng thật là cây gỗ đàn hương lớn chứ không
còn là cây gỗ đàn hương nhỏ rồi, tâm tình của nàng có thoải mái hơn chút