Chính như hắn vừa nói đấy thôi, nàng trách hắn nói dối, mà hắn không
phải cũng đang trách nàng đó sao?
Tình cảm nam nữ nếu không phải có duyên thì làm gì vô duyên vô cớ đi
cứu đối phương đây? Mà là cần cân nhắc xem có cần tiếp tục tiến về phía
trước hay không, có cần tiếp tục mở rộng lòng mình ra nữa hay không?
Nếu Nam Cung Sanh không hiểu cứ đối tốt với nàng, thì nàng có phải là
hẹp hòi quá không?
Tuy nàng hưởng thụ cảm giác đối chọi gay gắt giữa hai người, nhưng lại
không muốn quan hệ giữa hai người lại trở nên mỏng manh yếu ớt đến thế.
Nam Cung Sanh giữ im lặng, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, nếu
hắn đoán đúng vậy, cô gái thông minh trước mặt hắn đây cũng không phải
công chúa Trường Nhạc của triều Đại Chu, điều này có thể giải thích vì sao
hắn chứng kiến Tiêu Cảnh Dương tỏ tình với nàng. Bởi họ vốn căn bản
không phải huynh muội. Tuy nhiên hắn không biết vì sao Tiêu Cảnh Dương
lại chỉ một ngày đã tìm được muội muội trở về, lại còn hết lần này đến lần
khác đã yêu nàng, khiến cho thân phận xấu hổ như thế. Song duy chỉ có giải
thích như vậy mới có thể đánh thông, hắn cũng không hơi đâu mà đi nghĩ
lại nữa.
Bởi đến tột cùng chân tướng thế nào hắn thực ra lại muốn nghe từ chính
miệng nàng nói ra.
Bí ẩn giữa hai người họ tập trung quá nhiều, hắn cũng không muốn vì
chuyện này mà bộc phát hiểu lầm, va chạm mmột chút nhưng cũng không
hề mất tinh lực quan trọng để đến tổn thương đối phương.
Hắn ưa thích nàng, vì vậy muốn được hiểu nàng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chỉ là ưa thích điều náy, trước khi hắn có thể nói ra tâm ý của mình, thì
vẫn còn một khoảng cách rất lớn cần phải đi nữa. Khoảng cách này có thể