Nam Cung Sanh cũng biết trong nội tâm Tiêu Tử Y nghĩ gì, thời gian hắn
và nàng ở cùng nhau cũng không phải ngắn, hắn chỉ cần thông qua một ánh
mắt, khoé môi hơi cong cong lên của nàng, thì cẩn thận đã biết rõ trong
lòng nàng nghĩ gì. Hắn biết rõ nàng cùng hắn đều rất muốn biết nội dung
trên mấy tờ giấy này, hắn cũng có thể dùng điểm ấy đến áp chế nàng.
Tiêu Tử Y cười càng ngày càng vui vẻ hơn, hắn cho rằng nàng không biết
hắn đang nghĩ gì sao? Hắn có thể không cho nàng xem mấy tờ giấy này,
nàng xác thực cũng rất muốn biết kinh nghiệm của Hoàng Hậu Độc Cô,
nhưng mà ít nhất đối với nội dung mấy tờ giấy này nàng ít nhiều đều có thể
đoán ra được một ít. Luận đối nội mà biết được khát vọng, nàng có thể
chống đỡ từ xa mà không để hắn thấy được.
Hai người đều đồng thời không chút yếu thế nhìn ánh nến nhảy nhót
trong mắt đối phương, đều là ánh sáng giống nhau đến động lòng người.
Cuối cùng Nam Cung Sanh đành thở dài, nhận thua bảo, “Bản chép tay
hiện giờ không ở trong tay ta, nhưng ta xin hứa sau này sẽ đưa cho nàng
xem đó”
Tiêu Tử Y biết là hắn nói thật nàng cũng giãn mặt ra cười bảo, “Tốt lắm,
nhưng mà ta cũng xin hứa vơớ anh, tại đây ta cũng chẳng có bản chép tay
nào khác, vì thế anh cũng đừng tốn hết tâm tư mà dđ lòng vòng dò xét nhá”
Nam Cung Sanh nhìn thật sâu vào mắt nàng, biểu lộ vẻ nhìn chăm chú dị
thường, nói thản nhiên, “Ta biết rõ từ đầu đến cuối chỉ có một bản chép tay
mà thôi. Hoặc nếu có một bản khác ta cũng có lẽ không biết, song sư phó có
nói cho ta biết, Hoàng Hậu Độc Cô chỉ để lại có một bản suy nhất”
Tiêu Tử Y khẽ giật mình, kịp phản ứng ngay. Nàng ngầm thở dài, có lẽ,
chỉ là cái kiểu này của hắn mới làm cho nàng không rõ lắm tâm tư, làm cho
nàng không biết cứ đi tìm, không nỡ buông tay. Dưới bộ dạng đẹp trai như
thế mà ẩn giấu như thế làm cho người ta trốn không thoát ánh mắt sáng