muốn tìm cơ hội để đem hết mọi chuyện thổ lộ ra với nàng, nhưng vẫn chưa
tìm được cơ hội nào tốt nhất.
Vì thế, lúc hắn trong nháy mắt đẩy cửa vào bất ngờ ngửi được mùi thơm
chỉ mình nàng có thoang thoảng trong không khí thì một sự vui sướng bốc
thẳng lên đầu. Nàng cũng không lảng tránh hắn, mà ngược lại đã tự mình đi
tìm hắn.
Xuất phát từ tâm lý muốn đùa chơi, hắn giả vờ say rượu mê man, chỉ là
muốn xem nàng cần biết cái gì. Kết quả ai ngờ mục tiêu của nàng dĩ nhiên
là bộ râu xồm của hắn.
Nam Cung Sanh càng nghĩ càng thấy chơi rất vui, khóe miệng bỗng kìm
không được nhếch cong lên cao.
Lúc trước Tiêu Tử Y cùng thân phận Nam Cung Sanh này nói chuyện với
nhau, chưa bao giờ giống như lúc này có thể được nhìn rõ khuôn mặt hắn rõ
như thế. Lần này nhìn rất rõ vẻ mặt trêu tức của hắn thì một luồng lửa nóng
bốc thẳng lên đầu. Song đầu óc nàng lại ra ngoài dự kiến rất tỉnh tảo, đồng
thời còn cười rất vui vẻ nói, “Mấy tờ giấy này, thực tế hẳn là mấy tờ cuối do
hoàng hậu Độc Cô viết đi? Ta cần xem bản chép tay kia của anh cơ” Vừa
rồi nàng khẽ liếc qua chút phát hiện ra mấy tờ giấy này nội dung chính là
“Độc Cô Già La đến thăm lần đầu”. Thì ra hắn khắc câu đó vào trên đầu
giường gỗ đàn hương.
Nếu như nàng đoán không nhầm thì trên mấy tờ trên giấy này đều là chữ
âm liền, mà hình như hoàng hậu Độc Cô không muốn bị người khác chứng
kiến bí mật – thì ra đúng là thân thế chính thức của bà ấy. Điều này cũng có
thể là bản chép tay cuối cùng mà bà ghi lại, ôm một loại nguyện vọng
không thực tế là sẽ có người xem mà hiểu được.
Xảo quyệt quá đi, nàng có thể hiểu rõ nhưng mà nàng cũng không dễ
dàng phiên dịch ra cho hắn đâu.