Vượt ra ngoài dự kiến của Tiêu Tử Y, Nam Cung Sanh cũng chẳng có cao
hứng nhảy dựng lên để lấy giấy, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật
trong tay nàng.
Tiêu Tử Y cúi đầu, bỗng ý thức được nàng cầm mẩu than củi trong tay
đúng là mẩu mấy ngày trước lén trộm từ chỗ hắn giữ lại.
Nam Cung Sanh cười một tiếng, xem như rất hài lòng khi nàng mang
theo bên người.
“Nhìn cái gì vậy? Chỉ là đồ vật ta tiện mang theo thôi mà” Tiêu Tử Y
mạnh mồm bảo.
“Đúng đúng, rất tiện quá ha! Công chúa, nàng đi ngủ còn mang theo trên
người hay sao?’ Nam Cung Sanh thở phù ra, tâm tình rất tốt đứng lên đi tới
tủ sách cầm ra một chồng giấy.
“Chỉ là…quen không bỏ ra thôi mà…” Đến cả Tiêu Tử Y cũng thấy lý do
này của mình rất vô lý bỗng tái nhợt yếu ớt, có vậy mà nàng cũng quên sao!
Lúc Ban ngày nàng cẩn thận giấu quá kỹ, đến lúc thay áo ngủ cũng chẳng
để ý tới nữa.
Nam Cung Sanh đặt giấy trên bàn mỉm cười nhìn nàng.
Tiêu Tử Y cũng không giải thích, tránh khỏi lại tệ thêm. Nàng vùi đầu
trên tờ giấy ghi lại những vần ghép, sau đó đơn giản dùng chữ Hán đánh
dấu bên trên. “À, những….từ này gọi là vần ghép. Tên cũng như nghĩa, đều
cùng đồng âm cả. Cũng chẳng khác quá trình hiện tại bọn trẻ cần hai âm đã
tách ra để đánh vần ấy mà”
Nam Cung Sanh vốn là người thông tuệ, hắn vốn đã hoài nghi những ký
tự này trực tiếp đại diện là âm độc, cũng không biết cách nào để đi giải cách
đọc. Hơn nữa hắn đối với mấy ký tự này rất quen, vì thế khi Tiêu Tử Y đem
so sánh với lúc ghi ra ngoài kia, hắn sẽ biết ngay phải làm thế nào rồi.