Tiêu Tử Y viết sự so sánh ở ngoài xong, cầm lấy mấy tờ giấy lên xem
trước. Nàng thấy rõ hơn, tuy ghép vần đọc rất bất tiện nhưng chỉ đọc một
lượt hết cũng chỉ tốn chưa đến nửa canh giờ, phát hiện ra Nam Cung Sanh
cầm lấy tờ thứ nhất cau mày trầm tư.
Đối với hắn mà nói, cần phải có chút thời gian để tiêu hoá, bất kể là ghi
thành quyển sách hồi ức này hay thành quyển sách hồi ức kia thì nội dung
bên trong không thể tưởng tượng nổi.
Đối với nàng mà nói, quyển sách hồi ức này chẳng qua chỉ là tiểu thuyết
xuyên việt mà thôi, viết về Hoàng Hậu Độc Cô xuyên không thế nào, mến
Tuỳ Đế ra sao, đã vận dụng những gì mình biết để trợ giúp ông ta lập ra nhà
Tuỳ và giữ gìn để không bị chiếm đoạt thế nào.
Tiêu Tử Y đã biết sự thật, thấy rất yên tâm, hoặc là có thể thông qua
quyển sách hồi ức này gián tiếp nói cho Nam Cung Sanh biết rõ thân phận
của mình, điều này rất khó để mở lời ra sao, nàng đành thở dài một hơi.
“Đã muộn rồi, ta về trước đây’ Tiêu Tử Y hít một hơi sâu, đứng dậy nói.
Lúc này, chắc đã là nửa đêm, cũng tại hắn nên mới ngồi ngây ngốc mãi, trời
cũng sắp sáng rồi.
Nam Cung Sanh ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt có chút mờ mịt. Rõ
ràng nội dung để lại trên giấy đã làm cho hắn không cách nào lý giải nổi.
Tiêu Tử Y cười cười, cũng chẳng trông cậy vào việc hắn có thể tiếp nhận
hay không, “Anh xem đi nhé, ta đi nha” Nàng cẩn thận kéo cửa ra, thò đầu
qua khe cửa xem có ai không rồi lách người ra.
Mặc dù ban ngày chỗ của Nam Cung Sanh ở điện Vĩnh Thọ khá nhiều
người nhưng buổi tối thì lại chẳng có ai, nếu không nàng nhất định sẽ bị
người khác phát hiện ra. Ngay lúc Tiêu Tử Y may mắn như thế, bỗng nàng
chợt nghe thấy phòng ăn ngay cạnh có tiếng động nhỏ truyền đến, chuyện
này làm cho nàng dừng bước ngay lập tức.