Đã trễ vậy rồi còn ai nữa chứ? Hơn nữa không giống cung nữ thái giám
tới lấy đồ ăn tối tý nào, bởi vì căn bản là không thắp đèn.
Loại cảm giác này càng giống như có chuột hoặc động vật nhỏ nào đó
gây ra.
Chả lẽ là Abe nửa đêm tìm ăn ư? Cũng không đúng à nha, chỗ Diệp Tầm
ở có để rất nhiều đồ ăn cho Abe, hơn nữa Abe lại rất nghe lời, thà cứ mỗi
ngày canh giữ bên cạnh Diệp Tầm cũng chẳng bao giờ nửa đêm lén vụng
trộm chạy đến.
Nếu vậy là ai đây? Rõ ràng ở phòng ăn đã muộn vậy rồi, ở đó đều là thức
ăn chuẩn bị từng ngày cho bọn trẻ đó mà!
Chả lẽ là đến hạ độc? Tiêu Tử Y không kìm chế nổi đem chuyện nghĩ đủ
thứ, nàng định theo phản xạ gọi Nam Cung Sanh đến xem thế nào, nhưng lý
trí lại nói cho nàng biết tốt nhất là không nên đánh rắn động cỏ. Tiêu Tử Y
đè nén sự sợ hãi trong lòng lại, chậm rãi nhấc chân quay lại, cố gắng không
gây ra tiếng động nào.
Nhưng lúc đó nàng bị người nào đó từ sau lưng đột nhiên bịt miệng lại,
nàng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một tiếng, nàng hy vọng cái này cũng
đủ để cho Nam Cung Sanh nghe thấy.
“Đừng lên tiếng nào!” Người đó sau lưng sốt ruột hạ giọng thì thào.
Ồ? Cái giọng này …..sao có vẻ quen thế nhỉ?
Lúc này Nam Cung Sanh cũng vừa lúc xông ra khỏi phòng, đợi khi hắn
chứng kiến mọi chuyện, Nam Cung Sanh căng mặt nhìn lạnh lùng về phía
kẻ đứng đằng sau Tiêu Tử Y bảo, “Buông nàng ra, có biết rõ đây là đâu
không?”