do nhà Hạ Hầu gây áp lực quá, tại hạ cũng không cần phải bỏ nhà ra ngoài
đâu”
Hạ Hầu Linh gật đầu đồng tình, lòng đầy căm phẫn nắm chặt tay nói,
“Còn không phải là lão già chết tiệt nhà ta đó sao! Đừng có gả ta cho anh
chứ! Dựa vào cái gì á? Chẳng phải Nam Cung Sanh là kẻ yếu ớt như vầy, ra
ngoài bị gió thổi bay, ai thèm để ý chứ hả?”
Lần này đến phiên trong nội tâm Tiêu Tử Y lại thấy khó chịu, cũng dùng
giọng lãnh đạm giống Nam Cung Sanh nói, “Hả? Nếu như năm đó biết rõ
bộ mặt thật của Nam Cung Sanh kia, vậy tiểu thư Hạ Hầu chắc cũng không
đến nỗi đào hôn nhể?’
Hạ Hầu Linh ngốc nghếch cũng không biết mấy câu của nàng ta đã đắc
tội ai, còn dùng tay giật mạnh cằm Nam Cung Sanh dò xét từ trên xuống,
nói thản nhiên, “Ờ, có lẽ sẽ lo lắng để ý để ý đó nha….”
“Đang cân nhắc sao?’ Tiêu Tử Y âm thầm thò tay ra cấu cánh tay Hạ Hầu
Linh. Cô gái này sao lại để cho nhiều người hận thế chứ, song lại làm cho
nàng chẳng có cách nào cả, muốn tức giận cũng chẳng làm gì nổi ư?
“Ha ha, đang cân nhắc xem có cần bắt cóc hắn đi tòng quân hay không
thôi, vì hiệu lực quốc gia mà lị!” Hạ Hầu Linh cười khan hai tiếng, ‘Được
rồi, không quấy rầy đêm tuyệt vời của hai vị nữa nhá. Tiểu nhân đây sau khi
ăn xong sẽ biến mất liền”
Tiêu Tử Y nhân lúc nàng ta quay người chạy thì tóm cổ lại, thở dài bảo,
“Tiểu thư Hạ Hầu à, đệ đệ của cô đang ở trong cung Trường Nhạc đây nè,
cô định tiếp tục trốn ở đây thì phải thật cẩn thận đó đừng để nó nhìn thấy
nhá”
“Đệ đệ hả? Người đang nói là Hạ Hầu khóc nhè sao?’ Hạ Hầu Linh há
hốc mồm giật mình, “Một đứa trẻ điển hình bị chiều quá hư đây mà, dám xa
nhà đến đây á? Ai đưa tới vậy hả? Cha mẹ ta thì tuyệt đối không nỡ xa nó