đâu” Nàng ta liếc mắt nhìn Tiểu Tử Y không thể tin nổi, cảm giác như nhất
định là nàng đã cưỡng đoạt đứa bé này rồi.
“Là lão già chết tiệt nhà cô đó” Tiêu Tử Y học được cái giọng của nàng
ta, nói rất khoa trương. Thực ra, cái kiểu gia trưởng tức giận thế này mà
đem trẻ con nhét bừa vào một nơi lạ lẫm, nàng là coi thường nhất. rồi
“Lão già chết tiệt là hả? Vậy cũng có khả năng lắm” Hạ Hầu Linh cười hì
hì nói, “Đã biết thưa công chúa, ta sẽ trú ở cái điện Vĩnh Xương gì đó kia,
từ sau yến hội cũng đã thu dọn không tệ lắm, hơn nữa cũng chẳng có ai
quấy rầy cả. Công chúa nếu người có rảnh thì cứ đến đó tìm ta nha”
Tiêu Tử Y lườm nàng ta, có chút bất đắc dĩ. Thủ vệ của nàng tại đây có
phải dạo này canh giữ chẳng nghiêm chút nào chăng? Cũng nên đợi trời
sáng thiên thời địa lợi nhân hoà chắc hỏi thăm Trầm Ngọc Hàn chút sao mà
ai cũng có thể ra vào như đi chợ được vậy ha?
“Còn nữa nè, Ta thấy lão già chết tiệt nhà ta mang tặng tên nhóc kia tám
phần là tới tìm ta đó, công chúa nhớ đừng có để hắn đến gần điện Vĩnh
Xương nha” Hạ Hầu Linh dặn dò bên tai nàng.
Doạ à? Làm gián điệp dối với gián điệp sao? Lại cần một đứa bé như thế
làm gián điệp ư? Có phải nàng nghe nhầm không nhỉ? Tiêu Tử Y thực ra
còn muốn hỏi kỹ chút xem nàng ta và Lãnh Thu Ngô kia rốt cục là xảy ra
chuyện gì, song Nam Cung Sanh đang đứng cạnh nên nàng cũng không
dám mở miệng, đành đưa mắt nhìn Hạ Hầu Linh nhảy nhót mấy cái rồi biến
mất vào trong bóng đêm.
“Ta tiễn nàng trở về nào” Nam Cung Sanh vào nhà thu dọn giấy tờ trên
bàn bỏ trong người, rồi lại nhanh nhẹn đi ra.
Tiêu Tử Y định cự tuyệt nhưng nhớ lại sự kinh hãi vừa rồi, vẫn đành
nhũn nhặn lại, gật đầu đồng ý.