***
Vì ngủ chưa đủ nên Tiêu Tử Y ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, làm
Nhược Trúc tưởng nàng lại bị cảm nặng, vội vàng mời Nhan Hàn Nguyệt
sắc một bát thuốc Đông y lớn đem đến.
Tiêu Tử Y có cảm giác Nhược Trúc rất quan tâm, nhưng mỗi lần nàng
tỉnh lại đã thấy nàng ta, đều không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện nàng ta
giấu tờ giấy của sư huynh Kỳ Mặc để lại. Đến tột cùng cái vị sư huynh tiện
nghi kia của nàng viết gì trong tờ giấy nhỉ? Để đến nỗi Nhược Trúc phải
đáng giá giấu đi không cho nàng xem vậy?
Nhìn bóng dáng bận rộn của Nhược Trúc, Tiêu Tử Y gần như suýt buột
miệng hỏi. Đêm qua sau khi nàng và Nam Cung Sanh nói ra công bằng
xong, lại để trong lòng nàng thấy rất dễ chịu. Có cảm giác giống như sau
cơn mưa trời lại sáng vậy. Điều này làm nàng bất chợt nghĩ đến nếu người
với người mà kết giao đơn giản thế thì hay biết mấy.
Tuy hắn cũng từng nói đối với nàng, nhưng mà nàng cũng không bắt hắn
giải thích. Hai người đều nói ra, thân phận của hắn cũng bị vạch trần, thân
phận nàng thì cũng ám chỉ với hắn rồi, sau này nếu được ở bên nhau thì tốt
lắm.
Chỉ là không biết hắn xem quyển hồi ức của Hoàng Hậu Độc Cô có hiểu
không nữa, có thể chấp nhận thân phận của nàng hay không nữa.
“Công chúa, có chuyện gì à?” Nhược Trúc phát giác ra Tiêu Tử Y cứ
nhìn chằm chằm vào nàng ta mà chẳng nói gì, tò mò hỏi.
“À, không có việc gì” Tiêu Tử Y ngẩn người, vẫn kìm lại không mở
miệng hỏi… nói bừa để thay đổi chủ đề. Nàng vẫn không cất nổi lời, tuy chỉ
là vấn đề rất đơn giản, nhưng là sự sống còn trong cung, vết xe đổ vẫn còn
trước mắt, nàng cũng không thể đơn thuần quá.