Tiêu Tử Y ngẩn người, tốn khá lâu mới nghĩ kỹ những lời Trầm Ngọc
Hàn nói có nghĩa chỗ nào. Đây là một tình cảnh đáng xấu hổ của gia tộc
Độc Cô Phiệt , cũng có thể nói là độc lập tới mức rời rạc ở quyền lực chỉ trừ
gia tộc. Còn phiệt chủ chính của họ chính là nhân vật thống lĩnh quân đội,
là người mà gia tộc họ tôn sùng tới mức cao nhất.
Với nàng thì phụ hoàng là hiểu rõ nhất, ông nhất định là người nhìn
thoáng trông rộng trên cao, song cũng tuyệt đối nắm chắc quyền lực trong
tay. Sự tồn tại của Độc Cô Phiệt đối với ông mà nói chắc chắn rất chướng
tai gai mắt. Còn nàng trong bối cảnh này đi vào, tương đương như là đến
chỗ Độc Cô Phiệt đó để làm con tin vậy.
Có thể nàng còn phải chịu đựng sự đãi ngộ đặc biệt nào đó nữa, chẳng
trách mà Nhược Trúc sớm cảnh cáo nàng cần phải chuẩn bị tâm lý trước.
Buồn bực quá đi, sơm biết vậy thì trước khi đi không được tự tin như thế,
cùng trò chuyện với Nam Cugn Sanh một chút để xin ý kiến còn hơn là hiện
giờ nàng cứ xông bừa vào.
Trong nội tâm Tiêu Tử Y hơi nản lòng lùi bước. định cất tiếng bảo đánh
xe ngựa quay lại, tiếc là nàng còn chưa kịp nói thì đã phát hiện ra xe ngực
sừng lại rồi.
“Công chúa, đã đến Độc Cô Phiệt rồi ạ” Thị vệ bên ngoài dĩ nhiên là
khong hiểu rõ tâm ý của Tiêu Tử Y rất cẩn thận dừng lại, mà nguyên nhân
chính là xe ngựa đã đến nơi rồi.
Mặt Tiêu Tử Y đen sì lại, nàng sao lại quên được gia tộc Độc Cô Phiệt và
gia tộc Nam Cung Sanh lại ở liền kề nhau chứ. Vốn cũng chẳng cách xa
hoàng cung cho lắm. “Ta…À, ta có cần chuyển lời cho những người gác
cổng nhà Độc Cô Phiệt biết trước không nhỉ? Sau đó thì coi như không có
chuyện gì hồi cung ngay”