Độc Cô này tựa như được ngăn lại riêng biệt biệt vậy, đến cả đường đi cũng
có rất ít người đi lại, chỉ có thể vòng vèo qua lại.
Trong lúc Tiêu Tử Y đang thấy kỳ lạ nhìn khung cảnh xung quanh, Độc
Cô Phiệt đã sớm có người đi tới, không kiêu ngạo, không xu nịnh lễ phép
hỏi mục đích chuyến đi này của họ.
Ánh mắt Tiêu Tử Y nháy một cái rồi cười rất tự nhiên bảo, “Ta cần đi gặp
Độc Cô Diệp”
Trầm Ngọc Hàn vốn đang sững sờ sau đó thì bỗng cười vui vẻ hẳn lên.
Cách này rất hay. Trước tiên là tránh đi cùng mà giao phong trực tiếp với
đại tướng quân Độc Cô. Theo những lới bóng gió của Độc Cô Diệp bên đó
thì dìm sự nguy hiểm đến mức thấp nhất. Dù gì thì đại tướng quân Độc Cô
cất lời cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.
Nhóm Nhược Trúc được người của Độc Cô Phiệt đối xử rất lễ phép đang
đứng tại bên ngoài cửa phòng khách, Tiêu Tử Y chỉ dẫn theo Trầm Ngọc
Hàn đi vào Độc Cô Phiệt. Nàng đứng một bên nhìn xem kiến trúc nơi này
cũng không khác gì phong cách kiến trúc của tiền triều, vừa nghĩ về vấn đề
khó này. Vốn chẳng phải Độc Cô Huyền ở trong cung Trường Nhạc của
nàng đọc sách mấy tháng rồi sao? Nếu là bị người ta nói gia tộc Thành
Hoàng đã khống chế tương lai của Độc Cô Phiệt chủ, vậy mấy tháng đó
cũng không thấy Độc Cô Phiệt có động tĩnh gì mà? Bước ngoặt chính là đại
tướng quân Độc Cô đã nói với nàng mấy câu trên yến hội kia.
Tiêu Tử Y nhớ lại những lời đó, cũng cảm thấy nàng chẳng có chút thất
lễ nào cả. Đại tướng quân Độc Cô lại chẳng giống tên nhóc Trầm Ngọc Hàn
mang thù như vậy chút nào, vậy thì còn có một nguyên nhân khác nữa.
Vì thế nàng mới cần tìm người để hỏi cho biết rõ chút.
Tiêu Tử Y đi theo người của Độc Cô Phiệt vào sâu trong toà nhà, trên
đường đi nhìn thấy mỗi gia đinh nhà Độc Cô Phiệt người nào người nấy