TRầm Ngọc Hàn cười ha ha, đắc ý vượt lên nhảy xuống xe trước, ân cần
đỡ nàng ra khỏi xe bảo, “Công chúa, xin mời xuống xe ạ” Nói đùa sao?
Thật vất vả lắm mới có cơ hội chứng kiến vẻ xấu mặt của tiểu ma nữ này,
sao hắn không nhìn chứ? Nếu không từ nãy giờ hắn cần gì phải tốn nhiều
nước bọt để nói rõ về bối cảnh Độc Cô Phiệt cho nàng chứ?
Hắn không hy vọng nàng chết thảm quá mà….Hây da da, hắn thật đúng
là người thiện lương quá đi.
Tiêu Tử Y hung hăng trừng mắt liếc Trầm ngọc Hàn một cái, tên nhóc
này thật đúgn là có thù tất báo mà.
“Công chúa à, nấu không muốn đi, hay chúng ta quay lại đi. Hoặc là đi
lên trước một đoạn đến nghỉ ngơi trong phủ Nam Cung nhé” Nhược Trúc đề
nghị.
“Không cần, ta đi” Tiêu Tử Y kiên định cắn cắn môi, nàng đã đồng ý với
Nam Cung Tiêu rồi, muốn đi đón cậu bé trở lại. Nàng cũng không thể đên
tận cửa chưa thử mà đã lùi bước chứ? Đến cùng tại nơi đây vẫn là đất của
triều Đại Chu, cứ coi như Độc Cô Phiệt cố tình khó dễ thì sao, cùng lắm là
nàng nhịn chút có sao đâu.
Đã chuẩn bị tâm lý kỹ, Tiêu Tử Y xuống xe, sau đó than thầm kiến trúc to
lớn rộng rãi của gia tộc Độc Cô Phiệt trước mặt, cửa lớn nằm hướng nam,
sau cửa lớn là các dãy phòng ốc trùng trùng điệp điệp. Cửa ra vào có đầu sư
tử đá đối diện kia lại càng tăng thêm uy nghiêm trang trọng cho khí thế Độc
Cô Phiệt. Mà tường hai bên bao quanh không rõ điểm cuối tận đâu cứ kéo
dài mãi, hình như liếc nhìn đều trông không thấy đầu cuối. Nàng chỉ biết rõ
là đi xa về hướng tay thì chỗ đó chính là gia tộc Nam Cugn thôi.
Cả mảnh đất này đều giống như dinh thực của trọng thần trong triều, dĩ
nhiên không phải hai bên nàng đi là cửa hàng mọc như nấm giống Thẩm
gia. Song phủ đệ cứ nối tiếp nhau dài mãi không dứt chẳng khác gì, gia tộc