nếu để cho hắn làm thương nhân, chắc chắn sẽ là kẻ keo kiệt tới mức cực
điểm chẳng còn gì để nói nữa.
“Công chúa, còn có chuyện gì thế?” Lúc này Độc Cô Diệp để câycung
lên bệ binh khí, chậm rãi bước tới. Gương mặt cương nghị của hắn chẳng
có nét tươi cười nào. Rõ ràng là hắn không thích lúc đang luyện bắn tên mà
có người quấy rầy rồi. “Thật xin lỗi, vì cuộc thi võ đã càng ngày càng gần
rồi, ta sẽ cố gắng hết sức mình, đành xin nghỉ dạy ở cung Trường Nhạc một
thời gian. Chỉ có điều nếu sau này thi võ rồi chắc cũng chẳng có thời gian
mà đi nữa”
Tiêu Tử Y lắc đầu nói giận dữ, “Đây cũng là một nguyên nhân mà ta tới
nơi này. Nếu thời gian không có cũng chẳng cần miễn cưỡng, nhưng sau khi
thi võ xong vì cái gì mà bảo không có thời gian chứ?”
Trầm Ngọc Hàn cười khúc khích, đấm đấm ngực cười nhạo bảo, “Công
chúa à, người ta Diệp thiếu gia ý nói là sau khi thi võ rồi chắc anh ta sẽ đậu
Võ Trạng Nguyên, cũng không rảnh tới cung của người để chơi đùa với
những đứa trẻ kia rồi đó mà”
Độc Cô Diệp càng cau mày chặt hơn, nói hắn có khí thế đại phiệt cũng
được mà nói hắn coi ai chẳng ra gì cũng chẳng sao, hắn coi thường những
loại bình dân chẳng có giáo dục này lắm. Nhất là gia tộc họ Thẩm toàn mùi
vị con buôn như thế. Đương nhiên năm đó Vân Phi của Thẩm Mộ Vân là
ngoại lệ, lúc hắn còn nhỏ cũng đã từng gặp qua mấy lần. Khách quan mà
nói, người Thẩm gia mặt khác càng làm hắn chán ghét đến không thể chịu
nổi. Độc Cô Diệp thất thần, khoé môi giật giật nói lạnh lùng, “Thật không
biết ba năm trước đây Dục biểu ca sao lại thua trong tay ngươi chứ?”
TRầm Ngọc Hàn cười lạnh càng thêm thoải mái, lộ ra hàm răng trắng
muốt cười bảo, “Có lẽ là do Thẩm gia nhà chúng ta ném bạc ra thôi mà!
Diệp thiếu gia năm nay cũng phải cẩn thận đó nha! Nghe nói năm nay
Thẩm gia nhà chúng ta có năm huynh đệ đều có tư cách tham gia. Diệp