người đó, tiếc là không phải con trai trưởng, đại tướng quân Độc Cô từ sau
khi kết hôn cũng chưa từng tách ra.
“Hình như anh có vẻ rất vui ấy” Tiêu Tử Y hé mắt nhìn TRầm Ngọc Hàn
cười quỷ dị.
“Đương nhiên là vui vẻ rồi! So với gia tộc Độc Cô, ta vô cùng may mắn
là chính mình sinh ở gia tộc họ Thẩm đó. Tuy nhiên canh tranh cũng vô
cùng lợi hại ghê, song dù sao khi xuất hiện vẫn còn có hi vọng hơn. Chẳng
giống Độc Cô Phiệt, vô duyên vô cớ muốn mọi người phải cúi đầu vì mình,
đây chẳng phải là không phục lắm sao?” Trầm Ngọc Hàn thản nhiên cười
nói.
Tiêu Tử Y chỉ cần nhìn kiến trúc thì đã thấy áp lực lớn từ Độc Cô Phiệt
nên lâm vào trầm tư. Hoàng Hậu Độc Cô để lại tổ huấn nhất định là bà ấy
có thâm ý. Chẳng cần nghĩ cũng biết đại gia tộc thế gia này nhất định là có
người kiệt xuất, nhưng nếu trong các triều đại mà đều là đệ tử của Độc Cô
Phiệt cả thì cứ coi như Hoàng Thượng không để ý đi nữa thì cũng thấy Độc
Cô Phiệt một tay che trời rồi. Cũng sẽ có người nhẩy ra vạch tội Độc Cô
Phiệt không có quyền lực trong tay. Hơn nữa gia tộc lớn hơn khó tránh khỏi
sẽ xuất hiện một số người có tâm tư khác thường. Như vậy nếu muốn bảo
vệ cả đại gia tộc thì vô cùng khó khăn rồi. Vì thế mới cam đoan quyền lợi
gia tộc cho một số ít người nắm trong tay.
Song Độc Cô Phiệt lại không hề giống Thẩm gia chuẩn bị đường ra cho
đám đệ tử, ở đây ngoài cháu là đệ tử của ông ta thì cũng không có tiền đồ gì
rồi.
Hết lần này đến lần khác tính tình của Độc Cô Diệp vẫn cao ngạo như
thế, lại để cho hắn làm một thiếu gia ăn chơi suốt ngày chẳng phải là lấy
ạng của hắn đó sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y lại hy vọng lần này hắn thi võ
mà đoạt được giải nhất.