thiếu gia muốn tận lực để đại diện cho gia tộc Độc Cô phải có tư cách à
nha! đừng có kiểu chẳng bước chân ra khỏi cửa thế nhá!”
“Hừ!” Độc Cô Diệp chẳng muốn cùng tranh cãi với Trầm Ngọc Hàn,
nhưng trong lòng không khỏi cũng để ý tới những lới hắn nói. Hắn không
quen nhìn quy củ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhà họ Thẩm chính xác
là đối thủ tương xứng.
Năm đó thi võ hắn đứng quan sát bên ngoài, dĩ nhiên biết rõ người này võ
công hay tâm trí đều hoàn toàn xứng đáng là Võ Trạng Nguyên. Chỉ là hắn
một mực không hiểu vì sao mà hắn ta lại cam tâm tình nguyện vào cung là
thống lĩnh thị vệ, hiện giờ lại còn lưu lạc làm bảo tiêu cho một con bé vắt
mũi chưa sạch nữa. Ở trong mắt hắn, Võ Trạng nguyên dĩ nhiên là tướng ra
trận giết giặc bảo vệ biên cương rồi.
Tiêu Tử Y nhíu mày, hai người họ cứ mỗi người một miếng đấu nhau
nàng xem thì có khác gì bọn trẻ con ở trong nhà trẻ đâu nhỉ? Lại còn nhao
nhao ầm ĩ suốt cả buổi trưa vẫn không dừng nữa chứ? Nàng vội xen vào nói
ý đồ đơn giản ngày hôm nay với Độc Cô Diệp.
Độc Cô Diệp thoáng ngạc nhiên chút hỏi lại, “Người nói là hai ngày nay
Độc Cô Huyền đều không đi học ở cung Trường Nhạc á?’
“Anh không biết sao?” Tiêu Tử Y kinh ngạc nói.
“Trong ngôi nhà lớn như vầy, có phải chuyện gì ta cũng biết cả đâu”
Giọng điệu Độc Cô Diệp nghe qua sao thấy có vẻ rất bất mãn, “Công chúa
chờ một lát, ta đi hỏi đã”
Nhìn Độc Cô Diệp tự mình đi tìm gia đinh hỏi thăm, Trầm Ngọc Hàn thì
thầm bên tai Tiêu Tử Y nói nhẩn nha, “Ôi ôi, đại nhân dự khuyết Võ Trạng
Nguyên của chúng ta xem ra đối với ta oán hận sâu quá nha! Nhưng cũng
có thể hiểu được là tại Độc Cô Phiệt cả. Ngoại trừ tôn người, căn bản cũng
chưa thấy xuất đầu lộ diện. Nhưng thấy Độc Cô Diệp cũng phải coi trọng