“Đúng là bất ngờ, hơi sớm nửa năm với muộn nửa năm thì có gì khác
chứ” Độc Cô Dương đột nhiên có chút phiền chán, nói lạnh nhạt. Không
phải là vì một đứa nhỏ lông vàng chưa lớn sao? Ông cũng từng nghe nói
nha đầu kia rất thích những đứa bé, nhưng trong nội cung của nàng đã nhiều
vậy rồi, thiếu mình Huyền Nhi không được sao?
Tiêu Tử Y im lặng. Đối với ông lão đã ẩn cư trong tiểu lâu nhiều năm
như thế, nửa năm đương nhiên chỉ là khác về con số thôi. Nhưng đối với
một đứa trẻ mới có năm tuổi thì nửa năm tương đương với tính mạng của
nó lắm nha! Thực tế vẫn còn phải học nói nữa cơ mà. Không được, nói gì
thì nói nàng phải tranh thủ được nửa năm này cho Độc Cô Huyền, hơn nữa
đây là trách nhiệm của nàng, nếu nàng để cho nó đến ở nhà trẻ trong cung
Trường Nhạc, sợ rằng nó cũng chỉ còn thới gian là nửa năm vui chơi bên
ngoài nữa mà thôi.
Nhưng lấy gì để xoay chuyển tình thế đây? Dùng đầu óc của mẫu phi
nàng đi đoán chừng là không được rồi. Nhà họ Thẩm không phải bất hoà
với nhà Độc Cô sao? Tiêu Tử Y đang lúc tự hỏi, vô ý thức mà dừng mắt
trên chiếc mũ giáp, “Cái mũ bảo hiểm này…có phải là chiếc ông nội Độc
Cô năm đó dùng không ạ?” Tiêu Tử Y bất giác đem nghi vấn trong lòng hỏi
ra khỏi miệng. Cũng tốt thôi, trước tiên nói lảng sang chuyện khac cho giảm
bớt hào khí đã.
Độc Cô Dương ngây người một lúc, cũng không biết là ít người đến chỗ
ông không hay là chẳng có ai hỏi qua về vấn đề này, “Sao hỏi vậy? Đây
chẳng phải là rõ lắm rồi sao?”
Tiêu Tử Y lắc đầu, nghi hoặc khó hiểu cất tiếng giòn dã nói, “Bởi vì vãn
bối để ý thấy ở đây không nhiễm một hạt bụi nào, mà hoa viên bên ngoài
của ngài đều có thể thấy là được tu bổ rất kỹ, đoán chắc rằng ông nội Độc
Cô là người rất để ý đến khung cảnh xung quanh” Thế mà dưới lầu thì đầy
tro bụi, có thể là vì nguyên nhân Độc Cô Dương hầu như không xuống lầu.