Nhưng Tiêu Tử Y cũng không dám chạm đến rủi ro của Độc Cô Dương, cứ
lấp liếm đi.
“Hả? Nói tiếp đi” Độc Cô Dương có nhiều hứng thú thả chiếc tẩu xuống
bàn.
Tiêu Tử Y càng nói càng thấy tự tin, cất giọng cười rất tươi nói, “Nói tất
cả là do ông nội Độc Cô là người rất cẩn thận ạ, trong phòng bày rất nhiều
đồ quý sao lại bày một chiếc mũ bảo hiểm đen sì, nhất là giữa các đồ quý
báu kia, chẳng phải là gây chú ý với người ngoài hay sao ạ. Đây cũng là
nguyên nhân vì sao bãn bối lại để ý đến chiếc mũ bảo hiểm này đấy ạ” Tiêu
Tử Y nói đến đây cố tình dừng lại, sau đó cất giọng khe khẽ nhìn về phía
Độc Cô Dương bảo, “Hơn nữa ông nội Độc Cô dũng mãnh phi thường như
thế, sao lại để trên mũ mình có nhiều vết đao chém vậy chứ?”
Độc Cô Dương lập tức ngừng cười, khuôn mặt đen xuống, hai mắt vằn
lên tia giết chóc.
Lời Tiêu Tử Y vừa nói ra đột nhiên thấy hối hận. nàng bỗng chốc quên
mất caá vị Đọc Cô Dương này là bị thường trên chiến trường. Nàng lấy
lòng ông ấy như thế chẳng phải là nói trái ý ông ấy sao? Phù, nói đi nói lại,
cái ông lão này chẳng giống như là bị thương gì cả, cứ ngồi kia nhàn nhã
thong dong quá.
Hay là….nàng lớn mật suy đoán, ông ấy vốn chẳng có bị thương tý nào?
Tiêu Tử Y sốt ruột mà nuốt nước bọt, nàng vốn không biết có nên xin lỗi
hay không. Nàng sợ nói ra lời xin lỗi thì lại sai, hơn nữa có khi còn như
thêm dầu vào lửa nữa. Aizzz, thật sự là hoạ từ miệng ra mà!
Không khí trong thư phòng bỗng chốc bỗng nóng lên tới cực điểm, Độc
Cô Dương thở dài, phá vỡ sự yên lặng chết người, “Cái mxu này là của
Diễm Nhi đó”