Cho dù Tiêu Tử Y biết rõ là hai nhóc quỷ này diễn trò thôi, nhưng vẫn
chịu không nổi mà ấn ấn thái dương, nói lặp lại liên tục, “Sau này cấm dùng
lệ này nữa. Cấm không được làm loại giao dịch như thế nữa, có nghe không
hả?”
Độc Cô Huyền và Hạ Hầu Phụng Chương đều cùng đồng loạt đồng ý, chỉ
có điều Tiêu Tử Y nghe sao mà thấy rất giả dối thế không chứ.
Những tên nhóc này học được nhanh quá đi, hơn nữa lại còn phát triển
đến mức quá nhanh, vượt hẳn sức tưởng tưởng của nàng nữa.
Tiêu Tử Y đưa mắt quăng về phía Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu, mặc dù
hai nhóc này nói là cãi nhau nhưng nàng xem sắc mặt hai nhóc có vẻ không
tệ lắm. Tiêu Trạm vì dư ra một đồng nên đã phân cho Nam Cung Tiêu, Nam
Cung Tiêu cũng vì thừa ra hai đồng nên hai nhóc hợp lại cũng đổi đổi một
chiếc kẹo đường để ăn.
Thật tốt quá, như vậy mới gọi là hợp tác chứ! Rõ ràng đôi này còn bớt lo
hơn đôi trẻ kia nhiều. Tiêu Tử Y thấy hiểu nỗi khổ tâm của Nam Cung Sanh
lúc ấy ngăn nàng tham gia vào thì mỉm cười.
“Bác nhỏ à. Kẹo đường của chúng con đâu rồi?” Tiêu TRạm kiểm lại
đồng tiền của mình rất cẩn thận, tổng cộng bé có sáu dồng, có thể dễ dàng
đổi được hai cái kẹo đường. Bé quyết định chỉ ăn một cái thôi, còn một cái
thì để giành cho phụ vương.
Tiêu Tử Y xoa xoa đầu bé, cười đáp, “Đừng vội, lát nữa Nam thúc thúc
sẽ làm xong ngay thôi” nhưng nàng lại bận tâm chút về một đồng trước mặt
Độc Cô Huyền, hoài nghi cậu nếu mà ăn quá nhiều kẹo đường, sợ rằng răng
cậu lại rụng thêm mấy chiếc nữa.
Bọn trẻ hào hứng vô cùng vì chuyện trao đổi hôm nay lại dễ dàng thế.
Bỗng nghe thấy một tiếng gầm khiến bọn trẻ dừng lại, rồi có tiếng cửa đóng
sập lại rất mạnh trước mặt vậy.